3h sáng, là thời gian nhà nhà, người người đã yên giấc ngủ say. Nhưng ở ký túc xá seventeen bây giờ không được như thế.
Tiếng cãi cọ bất ngờ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, khiến cho 11 cái đầu lóp ngóp nửa tỉnh nửa mê bò ra túm tụm ở phòng khách. Tiếng cãi nhau phát ra từ phòng Wonwoo và Mingyu. Thành công triệt để đánh thức 11 người anh em cây khế.
Phòng Meanie
- Em đừng áp đặt anh vào những nguyên tắc vớ vẩn của em.
Mingyu hạ thấp ánh mắt, nhìn anh phân trần.
- Em không hề áp đặt anh. Wonwoo, em chỉ muốn nhắc anh rằng sáng mai chúng ta phải đi lúc 6 giờ nhưng bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, Anh vẫn không hề có ý định rời khỏi cái trò chơi vô bổ kia.
- Vô bổ sao? Em nói sở thích của anh là thứ vô bổ.
Wonwoo nghe tới 2 từ "vô bổ" thì cảm thấy bản thân đang bị cậu coi thường nên nổi đoá.
- Em không có ý đó. Anh biết điều ấy mà.
- Vậy ý em là gì?
- Em chỉ lo lắng cho anh.
Mingyu không nhẫn nại nữa, lớn giọng với anh. Chỉ thế, cũng khiến Wonwoo cảm thấy tổn thương ghê gớm, lừ mắt nhìn Mingyu.
- Này Kim Mingyu nếu em nghĩ rằng việc trở thành người yêu anh là có quyền thay đổi thói quen, lối sống của anh thì em nhầm rồi. Em không quan trọng đến thế đâu.
Ánh mắt Mingyu dấy lên một tia thất vọng xen lẫn tổn thương. Đành rằng cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có quan trọng với anh hay không, đơn giản đối với Wonwoo Mingyu chỉ cần được ở cạnh anh, yêu anh và chăm sóc cho anh là đủ lắm rồi, nhưng sao giờ từ chính miệng anh nói ra rằng mình không quan trọng với anh lại thấy tổn thương đến thế. Cậu ngừng tranh cãi. Tức giận bỏ ra khỏi phòng, trong sự ngỡ ngàng của anh. Nhanh chóng lướt ngang qua 11 gương mặt hãy còn đang sốc đứng, sốc ngồi, không thèm ngoái lại mà đi thẳng ra cửa.
- Hai đứa nó cãi nhau sao?
- Ông vẫn chưa tỉnh ngủ à? Rõ thế còn hỏi.
Wonwoo cũng bực bội quăng máy tính qua một bên, trong bụng nhộn nhạo chẳng còn hứng mà chơi nữa. Kim Mingyu em dám quát anh, còn nổi giận với anh.
Sáng sớm hôm sau 12 người kéo nhau xuống đã thấy Mingyu ngồi sẵn ở trên xe với gương mặt đầy hắc tuyến. Hôm nay Kim Mingyu và Jeon Wonwoo không ngồi gần nhau. Wonwoo từ phía sau liếc nhìn người cao lớn hơn đang ngồi cách anh hai hàng ghế, tay vô thức đưa lên tự bóc môi mình. Đây là hành động thường sảy ra khi anh cảm thấy căng thẳng hay lo lắng điều gì đó. Bóc tới nỗi môi tứa cả máu.
- Wonwoo à, đừng bóc nữa môi em chảy máu rồi.
Jisoo giật mình khi thấy cậu em cứ liên tục cạy môi mình tới bật cả máu, Hốt hoảng nhắc nhở.
Ở hàng ghế trên tên mặt đen nào đó đang nắm chặt bàn tay. Nhìn anh qua tấm gương chiếu hậu gắn đằng trước. Cố gắng để ngăn bản thân không quay lại phía sau.
Sau khi ghé salon trang điểm, cả nhóm được sắp xếp ăn nhẹ bữa sáng trong phòng chờ đài truyền hình, Wonwoo không có tâm trạng để ăn nên anh đã nhường lại phần ăn của mình cho Hansol, anh chọn ra một góc lôi điện thoại ra tiếp tục ván game. Lại thêm một lần nữa nắm tay ấy siết chặt.Wonwoo đôi mắt dường như dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng thật ra cũng có lúc anh lén hướng ánh mắt mình lướt nhanh qua gương mặt cậu em, lần này cậu không xoắn xít chạy theo anh như mọi khi nữa rồi, có lẽ anh đã khiến cậu giận thật rồi, Wonwoo không phải không biết những lời hôm qua mình thốt ra thật tồi tệ, trước giờ anh không phải kiểu người không suy nghĩ trước sau như thế, chỉ là không biết từ lúc nào bên cạnh Mingyu khiến anh có cảm giác mình có thể không cần che dấu cảm xúc bản thân cứ vô thức mà bộc phát cái tính hiếu thắng trẻ con trước cậu. Lần này, anh làm tổn thương em phải không Mingyu, anh không tới gần làm lành với cậu không phải vì anh không biết mình sai hay là làm mình, làm mẩy với cậu... Chỉ là anh hiện giờ không biết phải đối mặt với cậu thế nào? xin lỗi... liệu có làm cậu bớt tổn thương hơn không? cái đó anh không biết, cũng không chắc. Thôi thì sai tới đâu sửa tới đó vậy, nghĩ là làm anh quyết định đến gần sẽ chủ động tới bên cạnh cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - GHEN
Fiksyen PeminatMột chút giận, một chút ghen tuông... Tất cả chỉ vì yêu anh. Tổng hợp one shot Minwon