"Mày bị điên rồi đúng không Dunk? Chẳng phải là tại nó à?"
"Được rồi Phuwin, mày thôi đi!"
Dunk ngồi trên ghế sofa, hàng chân mày em nhíu lại đầy khó chịu, cậu bạn trước mắt dường như đang mất kiểm soát, miệng cứ liên tiếp nạt nộ và nói những lời không hay.
"Tại sao tao phải thôi? Trong khi mày xém chết đuối trước mặt tao?"
Phuwin cố gắng kìm nén chính mình để nói năng nhẹ nhàng với em nhất, vì cậu ta biết, trải qua cơn đuối nước ấy đã khiến Dunk mất sức rất nhiều. Nhưng chó má thật, cứ nhìn Natachai đang run rẩy, cậu lại càng phát hỏa.
"Là do hôm qua tao không biết lượng sức mình, nên chuyện bị thương chỉ là sự cố."
"Mẹ nó, Dunk? Mày yêu nó rồi à? Sao mày cứ bênh nó mãi vậy?"
Em hít lấy một hơi sâu, tư thế ngồi bắt đầu thay đổi, em bó gối trên chiếc sofa êm ái, đôi mắt buồn bã cụp xuống. Natachai cũng chẳng rõ nữa, vì những gì mà em làm vào đêm qua, tất cả chỉ vì em muốn thế.
"Cậu ta cũng đau khổ vì tao mà?"
"Đau khổ chỗ nào? Hửm?"
Phuwin mở toang cửa sổ, để gió biển tràn vào nhằm cuốn trôi không khí ngột ngạt trong phòng. Cậu ngồi lên bậu cửa, ánh mắt vô thức nhìn về hướng mà Dunk từng suýt chết đuối.
"Tao phủi bỏ lòng chân thành của cậu ta."
"Thì mày không thích nó, mày ngó lơ tình cảm của nó, đó là điều đúng mà?"
"Sao mày lại nghĩ tao không thích nó?"
Giọng Dunk vẫn cứ êm ả như vậy, róc rách truyền đến tai cậu, nhưng sao trong tim gan của Phuwin, lại như bị rỗng đi một mảng nào đó. Cậu thấy đôi mắt kia ngập nước, dẫu cậu biết người bạn thân của mình thật sự bận tâm đến Joong, nhưng không nghĩ tình một đêm của bọn họ lại đậm sâu đến vậy.
"Tại sao? Ý tao là, tại sao tụi bây lại phải như vậy?"
"Ngay cả mày, bố tao còn quản mối quan hệ giữa tao và mày, thì mày nghĩ, giả sử bố tao biết đến sự hiện diện của Archen, nó sẽ kinh khủng như thế nào? Trong khi cậu ta, một đứa khác biệt hoàn toàn với tao, một kẻ gắn liền với cồn, với hơi người, một kẻ ba hoa tài ăn nói và thậm chí còn chẳng có quyền lực gì sất. Và... tao cũng không có tự tin để bắt đầu mối quan hệ với Archen, không ai có thể xoa dịu hết hàng tấn tiêu cực của tao được đâu, có thể đêm đó nó an ủi tao thật, nhưng liệu sau này nó còn đủ sức để vỗ về tao không?"
"Mày... mày có tình cảm với nó, chỉ sau một đêm?"
Không gian trở nên thinh lặng, chỉ còn nghe tiếng sóng biển rì rào, tiếng người huyên náo bên ô cửa. Dunk Natachai trầm ngâm, đôi mắt em sâu hút như rơi vào lòng đại dương, dường như bí mật mà em chôn vùi ấy chợt bị Phuwin tìm ra và khai phá.
Tiếng chuông cửa bỗng reo lên, đem sự tập trung của hai chàng trai trẻ trở về thực tại, Phuwin đến bên cửa, nhận thấy người bên ngoài là kẻ mà cậu không muốn nhìn ngay lúc này.
"Mày tới đây làm gì?"
"Tao tới gặp Dunk, không phải mày."
Em ngồi trên chiếc ghế sofa, gương mặt vẫn tĩnh lặng tiếp nhận những gì đang xảy ra. Phuwin vì quá ngột ngạt sau trận cãi nhau với em, cậu ta liền đi ra ngoài, lướt qua Joong Archen bằng cái đụng vai không mấy thiện cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] | Night Clubs
FanfictionNhững vòng cổ siết bởi bàn tay thô ráp, những thắt lưng cọ sát vào quần áo, và những ngón tay mơn trớn mân mê nhằm tìm điểm đèn sáng lên rực rỡ. Dunk Natachai bước vào chốn của "những" cuộc vui hào nhoáng, và tàn lụi tối mù sau nhập nhoạng.