Dunk biến mất rồi.
Mẹ kiếp, Joong tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, hắn phát hoảng khi người cùng mặn nồng đêm qua đã mất hút.
"Thật sự chỉ là tình một đêm?" Cầm tờ giấy note trên tay kèm một bao thư toàn tiền, hắn càng bực tức hơn và la hét giữa căn phòng.
Lần đầu tiên, Joong Archen chơi tình bị người ta đá.
...
"Hôm qua mày tan ca muộn à? Tao nhắn tin không thấy mày trả lời."
"Ừ, tao mệt nên tao ngủ."
Joong đáp qua loa và ngồi vào bàn, hai quầng thâm mắt hiện rõ mồn một cùng ánh nhìn không mấy vui vẻ. Gần đây, hắn thật sự không có hứng thú học hành nữa, bản thân đã trải qua một đêm tuyệt vời, với một cửa đàng rộng mở đầy hồng hào, thì ngay sau đó là chuỗi thời gian địa ngục.
Hắn đang lênh đênh gần một tuần nay để ôm mộng mị gặp lại người ấy. Người đó không còn đến Golden Rule bar nữa, và hắn thì không còn cách nào để tìm ra em với việc thông qua một cái tên mà còn chẳng biết đúng hay không.
Nhưng mà...
Ông trời quả không triệt đi tia hy vọng của con người.
"Mày, Pond Pond, tao hỏi cái."
"Làm sao? Mày nói mày ngủ bù để tối đi làm mà?"
"Người đó là ai?"
Tầm nhìn đổ dồn xuống khuôn viên trường, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rọi sáng gương mặt thân quen, người diện chiếc áo che cổ cùng nụ cười ngọt ngào. Phải rồi, là người ấy.
"Hội trưởng câu lạc bộ văn học."
"Văn học?"
"Mày có gì mà bất ngờ thế Joong?"
Nụ cười hắn lộ lên, gương mặt mỏi mệt chợt bừng tỉnh, mặc kệ cho giảng viên vẫn đang đứng lớp, Joong vẫn cố tìm cách trốn buổi học bằng cửa sau.
"Chào."
Đúng như dự đoán, Dunk Natachai tựa như bị đông cứng thành đá khi thấy hắn có mặt tại trường. Thế quái nào có thể gặp lại trong tình huống này, khi cả hai đều là sinh viên? Vài ba cô cậu khóa dưới cũng bất ngờ không kém, ánh mắt dõi theo đàn anh vẫn đang chôn chân một chỗ vì sự xuất hiện của hắn.
"Xin lỗi, tôi không có quen cậu."
Như một đợt sét đánh ngang tai, làm tê liệt toàn bộ tứ chi của hắn.
Câu nói của em văng vẳng trong đầu hắn trong suốt buổi làm việc, đối phương là người đầu tiên hắn tự nguyện trải qua ân ái mặc dù hắn từng nhận được rất nhiều lời mời khiêu gợi từ các vị khách khác.
"Này, tao tò mò thật đấy, mày làm gì với vị khách kia vậy? Để rồi anh ta chẳng đến đây nữa."
Dù Dunk có chối cãi đi hiện thực, nhưng những ánh mắt nhạy bén ở trong bar này luôn hiện hữu, và đặc biệt hơn, Dunk lại là vị khách mà khá nhiều người để ý, bởi không những vẻ ngoài thu hút, mà còn là sự ve vãn như loài ong rình hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] | Night Clubs
FanficNhững vòng cổ siết bởi bàn tay thô ráp, những thắt lưng cọ sát vào quần áo, và những ngón tay mơn trớn mân mê nhằm tìm điểm đèn sáng lên rực rỡ. Dunk Natachai bước vào chốn của "những" cuộc vui hào nhoáng, và tàn lụi tối mù sau nhập nhoạng.