Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, mình sẽ thay đổi vì một ai đó chưa?
Hắn đã từng, từng quỵ lụy một người mà đổi thay thành dáng vẻ tốt đẹp nhất, tưởng chừng điều đó là không thể, nhưng hiện tại đây, hắn quay về bộ dạng còn thối nát hơn hắn của quá khứ.
"Sao mày lại gây chuyện rồi? Tao cho mày tiền để mày uống rượu rồi đánh người à?"
"Người ta gây sự trước, không phải con."
"Sao mày lại như vậy? Tao cứ tưởng mấy tháng trước êm xuôi là mày đã nhét vào đầu mấy lời của tao rồi?"
"Bố sợ đứa con này mang tai tiếng cho gia đình mới của bố à?"
Archen dập điếu thuốc lá lên bậu cửa, ánh mắt vô hồn nhìn người đàn ông có tuổi cứ nhau mày từ lúc bước vào căn hộ của hắn. Archen nâng ly rượu trên tay, lắc nhẹ và nốc một hơi vào cuống họng.
"Về với gia đình mới của bố đi, cứ mặc kệ con như cách mẹ đang làm ấy."
"Mẹ mày không quản mày nên mày cố tình gây chuyện cho tao quản mày đúng không?"
"Trời ạ, bố mẹ đều có gia đình mới hết rồi, đương nhiên con phải chúc phúc và tránh phiền hai người chứ. Được rồi, xin lỗi vì gây chuyện nên mới nhờ bố đến đồn cảnh sát. Nên bố về đi, cứ lảm nhảm mãi."
Nghe lời hạ giọng của đứa con, người bố dứt khoát quay về, bỏ lại hắn mang bao nhiêu tâm tư phiền muộn. Hắn thở dài một hơi, tay vò mái tóc mình khiến nó rối đi, Archen không nghĩ mình trở nên thảm hại đến thế này.
Hắn từng bỏ học, từng rượu bia, từng đua xe, từng làm những thứ mà Natachai rất ghét. Việc có cơ duyên làm bartender tại quán Golden là do bản thân trở thành khách quen, rồi được ngỏ lời làm việc ở đó, bản thân học về rượu, về gin, tonic khiến hắn thích thú, vì hắn được tiếp cận gần hơn với chất kích thích mà hắn mê đắm. Và cũng vì đó, hắn mới có cơ hội làm ly rượu tốn mười phút cho Natachai.
Vì em, hắn không còn bê tha đến mức bố mẹ thay phiên nhau đến than phiền, trách cứ. Natachai cho hắn cảm giác được yêu và yêu một ai đó, hắn thấy bản thân mình trong dáng vẻ khóc lóc của em, hắn thấy mình được an ủi vì có người cùng chung nỗi đau với hắn. Và từ lúc nào đó, trái tim hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu thể xác của người ta.
Nhưng có lẽ, hắn yêu một người không yêu mình, yêu một người có những ước mơ nào đó mà hắn có thể không thực hiện được cho người ta, nên mộng mơ mà hắn vun đắp đều bị phá vỡ.
Ánh chiều hoàng hôn dịu dàng hiện lên, đem con người say xỉn bước đến ban công căn hộ, hắn đánh rơi hàng nước mắt, bởi kí ức bờ biển ngày đó vẫn cứ hiện rõ trong đại não, đã từng dạo bước, tay trong tay, đã từng để mây trời, biển cả chứng giám tình yêu của mình, vậy mà giờ đây, tất cả chỉ là quá khứ.
Archen bỏ học, Natachai cũng bỏ học.
Chẳng có ai biết tin tức hai người họ, ngay cả Pond và Phuwin, cho đến một ngày kia, thằng Pond nó nhận được tin nhắn từ Archen sau chuỗi ngày hắn không thèm trả lời tin nhắn, đến nhà cũng không thể gặp.
![](https://img.wattpad.com/cover/345074496-288-k795829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] | Night Clubs
FanfictionNhững vòng cổ siết bởi bàn tay thô ráp, những thắt lưng cọ sát vào quần áo, và những ngón tay mơn trớn mân mê nhằm tìm điểm đèn sáng lên rực rỡ. Dunk Natachai bước vào chốn của "những" cuộc vui hào nhoáng, và tàn lụi tối mù sau nhập nhoạng.