"Thằng con vô dụng này."
Quyển tạp chí dày cộm được ném thẳng vào mặt Natachai khi em bước vào phòng khách, sự thờ ơ hiện rõ trước tình huống đang xảy ra, có lẽ em đã biết người bố sẽ trừng phạt mình sau buổi gặp mặt với gia đình chú Junior.
"Mày đã làm gì với thằng Jet?"
"Con chỉ đánh nó một cú."
Dunk Natachai bắt đầu hét lên, bao nhiêu uất ức hiện rõ qua đôi mắt hằn lên bao nhiêu tia đỏ. Em còn nhớ, bản thân đã phải như con chim non thoi thóp như thế nào khi bố cứ đăm đăm vào việc làm sao có thể ngang hàng với chú Junior, và em đã phải quỳ mọp rất nhiều lần trước sự hào nhoáng của Jet.
"Mày đã không bằng một góc của nó, vậy mà bây giờ lén sau lưng tao đánh nó một cú?"
"Đã bao giờ bố nhìn nhận con giỏi à? Hay bố chỉ xem con là một thằng chả làm được gì? Bố chỉ muốn làm những gì bố muốn, bắt ép con cái mình phải theo khuôn khổ. Nếu như, nếu như con như thằng Jet, được ủng hộ hết mình, được tự do phát triển, thì con chẳng phải là đứa suốt ngày ù lì rồi quanh quẩn trong cái chế độ nghiêm khắc thối nát của bố."
"Thằng bất hiếu."
Cái tát giáng trời vào gương mặt xinh đẹp của em, khoé môi lập tức xuất hiện máu tươi, gò má in hằn năm đốt ngón tay. Trước đây, Dunk Natachai không hiểu rằng tại sao mẹ lại trở nên thu mình và tự sát bằng cách uống thuốc trầm cảm quá liều, nhưng giờ thì em hiểu rồi.
Người bố mà em hết mực kính yêu, người em luôn răm rắp nghe theo lại sở hữu tư duy độc tài đến vậy. Để những người xung quanh cảm thấy ngột ngạt đến chết, giết đi mầm hạnh phúc trong trái tim họ bằng lời nói và thái độ khô khan.
Dunk Natachai không rõ nữa, nước mắt em chảy nhiều đến mức lu mờ cả tầm nhìn, chỉ biết rằng tiếng đập vỡ ngày một rõ hơn, da thịt cũng vì vậy mà xơ xước rồi bật máu bởi từng đòn giáng xuống của thắt lưng. Là lần đầu tiên Natachai ăn đòn, một trận đòn mà em cảm thấy hả hê vui sướng.
Vì em bước ra khỏi mê cung bí bách của bố, vì Archen là người khiến Natachai dám dũng cảm đấm kẻ mà em ghét suốt ngày ấu thơ.
Tiếng nói của vài cô chú giúp việc gặng hỏi kèm đỡ em dậy, Natachai dù đứng không vững vẫn chắc nịch bảo không sao. Bắt máy điện thoại định gọi cho Phuwin, toan nói về đêm nay muốn cậu ta cho em ở nhờ. Nhưng mà, chuyện xui rủi và giông bão cứ như một hiệu ứng domino, ngã chồng chất liên hoàn lên nhau.
Tin nhắn từ Jet.
Chẳng ai biết Jet và Natachai có mối ganh ghét nhiều như thế nào ngoài Phuwin.
"Mẹ nó, Phuwin. Thằng Jet!"
"Thằng Jet? Nó về nước rồi à?"
"Nó không bao giờ muốn tao sống yên ổn."
"Ê nè, mày bình tĩnh."
"Tao đéo bình tĩnh nổi đâu Phuwin! Nó đụng tới Archen!"
Đầu dây bên kia chưa kịp phân tích lời nói của em, chỉ còn lại tiếng sột soạt rồi tắt hẳn. Phuwin ôm lấy đầu mình, miệng cứ liên tục gọi tên Dunk trong vô vọng, cậu ta không biết nên làm gì ngay lúc này, một người điềm tĩnh như Dunk Natachai lại mất lý trí đến mức độ như thế, ắt đã có chuyện to lớn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] | Night Clubs
FanfictionNhững vòng cổ siết bởi bàn tay thô ráp, những thắt lưng cọ sát vào quần áo, và những ngón tay mơn trớn mân mê nhằm tìm điểm đèn sáng lên rực rỡ. Dunk Natachai bước vào chốn của "những" cuộc vui hào nhoáng, và tàn lụi tối mù sau nhập nhoạng.