6. Biển, anh và em

1K 88 7
                                    

Cuộc ẩu đả được giấu kín nhờ Phuwin đút lót tiền cho quản lý tại bar, ngăn chặn cảnh sát cũng như tin tức nhanh nhạy truyền đến tai của bố Natachai, cậu ngồi trên chiếc ghế đệm tại quán, tay vò đầu rồi bứt tai, vì cậu thừa biết, hậu quả của chuyện này rất lớn, lớn đến mức sợ bản thân không gặp lại Natachai được nữa.

"Mày đưa Dunk đi đâu đó đi, coi như cho khuây khỏa. Đây là thẻ ngân hàng của tao, cứ giữ mà xài."

"Không cần, tao có tiền."

Joong Archen từ chối nhận thẻ từ cậu, hiện tại hắn đã có thể tỉnh táo hoàn toàn sau khi vào nhà vệ sinh đập đầu vào tường, ẩn hiện dưới tóc mái là vầng trán đã sưng đỏ, dần dần bắt đầu bầm tím.

Phuwin không thích Archen, từ trước đến giờ là vậy. Thật nực cười khi Natachai chính là người khơi mào mối quan hệ, tuy nhiên, cậu ta lại sợ hắn không xem trọng bạn mình, không yêu thương thật lòng bạn mình, chơi đùa tình cảm và làm tổn thương Dunk. Thế rồi, sau những chuyện xảy ra, tình cảm của hắn ngày càng rõ rệt hơn, chứng minh được cho Natachai lẫn cậu thấy được tấm chân tình của hắn.

Đôi mắt đượm buồn đầy lưu luyến của Dunk lướt qua Phuwin khi em ấy được Archen dẫn đi, Phuwin biết rằng hơn ai hết, Natachai là người sợ hãi nhất ở thời điểm hiện tại, rằng, một học sinh gương mẫu lại vào bar tìm tình một đêm, là con trai danh giá của người bố xuất chúng đi đánh người đến nỗi nhập viện, là hội trưởng với cốt cách đáng quý đầy người cảm thán lại trở nên bê tha như thế này.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Biển."

"Ôm chặt em nhé, em sẽ lái xe hơi nhanh."

Cài nón bảo hiểm cho Dunk thật cẩn thận, hắn cởi bỏ áo khoác của mình để cho em mặc vào, cầm lấy tay Dunk lên và hà hơi ấm phảng phất.

"Trời tối sẽ lạnh."

"Còn cậu?"

"Thì em mới bảo anh ôm chặt em mà."

"Joong này."

"Hửm?"

"Cậu có hối hận không?"

"Về điều gì?"

"Về chúng ta."

Archen chỉ thở dài khẽ, hắn nhìn ngó xung quanh, bây giờ đã muộn thế này rồi, ngoài đường cũng chẳng mấy ai qua lại, nếu có cũng chỉ toàn mấy kẻ say xỉn vịn nhau rời khỏi quán. Bàn tay hắn to lớn, áp lên gò má sưng tấy của Natachai, sau đó ngọt ngào trao một nụ hôn thay cho câu trả lời.

Bọn họ chạy đến biển bằng chiếc xe phân khối, chạy mãi suốt hai tiếng mặc cho trời tối om, chỉ có ánh đèn xe dẫn lối họ trên mọi nẻo đường. Gió lộng khiến tai Natachai ù đi, chẳng còn nghe được thanh âm nào nữa, nhưng em biết mình có thể cảm nhận được nhịp tim từ người kia qua cái ôm chặt chẽ.

Natachai ước gì mình có thể chạy trốn mãi, trốn khỏi những áp lực, định kiến, trốn khỏi vẻ ngoài mãn nhãn đã tì sâu vào bộ dạng yếu ớt của em, trốn cùng với Joong Archen.

"Tôi thích cậu lắm."

"Hả? Anh nói cái gì?"

Em bật cười, gương mặt dụi vào tấm lưng to lớn của hắn. Miệng chúm chím vui vui nhưng nước mắt lại lưng chừng rồi chực trào. Bởi Dunk biết hắn sẽ không nghe thấy, nên mới dũng cảm nói lời thương.

[JoongDunk] | Night ClubsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ