Sau khi ra viện và xổ hơn một trăm câu từ phản pháo Daria để giành lấy tự do. Cô đã thành công chuyển đến Namimori, tuyệt vời hơn vì công ty của chị gái ở Tokyo nên chị ấy không thể đi cùng, nên chỉ có mình cô chuyển đi.
Đáng lẽ chị còn sắp xếp cho quản gia đến ở cùng nhưng cô kiên quyết từ chối. Sợ tính tình cố chấp của chị gái, cô đành chuyển đi sớm hơn một ngày dự kiến để đảm bảo không có người nào bám theo. Đặt chân đến thành phố cũng không thấy kẻ nào xuất hiện nên chắc là chị cô đã dẹp luôn ý định cho người đến.
Chuyến đi vô cùng thuận lợi từ việc đi xe đến thành phố và đăng ký chuyển vào học Namimori, trừ một điều không như ý là nhà cô không ở cạnh nhà nam thần.
Quả nhiên những thứ viết trong truyện đồng nhân cũng chỉ là ảo tưởng, dễ gì mà luôn có nhà bán sẵn cạnh nhà anh ấy.
Vả lại mua được nhà hay thuê sống ở đó chắc gia thế cũng không tầm thường vì theo cô biết giá nhà ở đó rất mắc, chưa kể xét về logic thì sống cạnh nam thần dù có hơi rén nhưng mức độ an toàn cao hơn hẳn khu vực khác, không ai điên đi đánh trộm gần khu sống của kẻ bảo kê Namimori nếu họ chưa muốn chết.
Cho nên cô chỉ thầm khóc trong lòng đi ở căn nhà khác.
Căn nhà được chọn mua tuy không ở địa điểm yêu thích nhưng thiết kế rất hợp ý cô, không quá cầu kỳ xa hoa và không quá lớn như cái biệt thự cũ cô sống. Nó là một căn nhà phổ thông dành cho hộ gia đình bốn người. Với người sống một mình như cô đã là quá rộng rãi để sinh sống, nhà cửa khi chuyển tới đã được quét tước sạch sẽ nên cô chỉ việc chuyển đồ vào sống. Trước đó cô đã cho chuyển một số đồ đạc đến nên Benio tới nơi chả đem gì nhiều ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân.
Sắp xếp đồ dùng mang theo xong cũng chả có việc gì nữa để làm, cô nhìn ra ngoài trời thấy trời nắng đẹp mát mẻ rất lý tưởng để đi dạo.
"Có vẻ Namimori hôm nay muốn cô gái thành phố này dạo thăm nó thì phải. Mình không nên phụ lòng sự chào đón đáng yêu của thành phố này."
Nói lời ảo tưởng về trời trong xanh vì em tới, cô chỉnh lại phần mái ngang mới cắt đã bị rối do dọn đồ, đeo thêm trên người túi xách trắng, cô đi đến tủ giày trước cửa, lấy đôi guốc đen đế thấp mang nó vào lại đi dạo phố.
Chuyến đi dạo tham quan thành phố người cô thương bảo vệ cả đời, giờ có thêm gót chân nhỏ bé của cô xuất hiện biến đổi dòng chảy thẳng trước sau như một của người và của cô.
Benio suốt từ lúc có ý định chuyển đến đã luôn mang tâm trạng phấn khích vô cùng. Cô đã đọc đi đọc lại bộ truyện này nên khi biết nơi thế giới cô đang sống là thế giới KHR cô vui mừng phát khóc. Tới độ bà chị cô suýt chút nữa tống cô vào viện tâm thần khi cô cứ cười đần hi hí khi nghĩ đến Namimori, đương nhiên cô không có bị điên nên mới đến được.
Namimori không to không nhỏ chỉ vừa đủ lớn, yên bình và giản dị. Là người ở thành phố tấp nập, chộn rộn thâu ngày thâu đêm thì quả thật Namimori không quá lớn như Tokyo và cũng giản dị hơn. Nhưng bảo nó yên bình thì chắc là lúc không có những nhân tố đặc biệt, làm một số chuyện gì đó không bình thường thì nó bình yên thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KHR] Unlock Truelove
FanfictionKhông cần mặt trời hay mặt trăng chỉ cần có mây là đủ. Không cần phải là bầu trời ôm trọn anh. Em biến mình thành thế giới, miễn có anh trong lòng. Nếu anh là kẻ bảo vệ hành tinh này thì em sẽ là Nữ Thần và anh là minh chứng cho sự tồn tại của em. "...