Chương 4: Quê hương xen lẫn kí ức

57 3 2
                                    

Sáng nay, vẫn như bao ngày trc kia là những bước chân vô hồn. Cứ bước đi trong vô thức nhưng chả ai nói gì. Điều đó khiến những người hướng ngoại cảm thấy thật khó chịu nhưng chả thể làm gì vì nơi đây là tqm, nơi đc cai trị bởi các bán thần trên cđas.

Này! Sao nơi đây yên tĩnh vậy, đáng sợ vãi - Một người thanh niên ko thể chịu đc bèn cất tiếng kêu lên.

Chỉ vì điều đó thôi mà làm cậu sốt sắng hả? Nếu là ta thì chỉ nghĩ thầm thôi - Một người già hơn như tiền bối đang phàn nàn người trẻ. Nhưng nghĩ lại thấy sai sai bèn ho vài tiếng để chữa quê - Vốn chốn này phải là thanh tĩnh trang nghiêm sao lại ồn ào đc?

Nhưng ông già cả rồi mà chả bt thế nào là sống đâu - Cô gái trẻ năng nổ phản bác tiền bối - Không có âm thanh thì cuộc sống có nghĩa gì nữa? Ông cần tận hưởng cuộc sống đi chứ.

Đúng đó, đúng đó - Cậu thanh niên tán thành quan điểm cô gái khiến cô thêm phần tự tin.

Cái gì mà già cả! Ta đây mới chỉ gần 40 tuổi thôi nha - Người đó nhăn mặt lại khi 2 cái đứa này dám nói mk già! - Lũ các ngươi mới là những kẻ ko bt tận hưởng cuộc sống là gì đó! Với ta thì như này đã là mãn nguyện lắm rồi ha.

Cái giề? Nếu tôi sống như này thì tôi nên bị điếc từ khi đẻ ra rồi chứ - Cô gái hãi hùng nhìn người đã thốt ra câu đấy.

Sống gì mà chỉ thế thì chán ngắt - cậu trai lên tiếng càm ràm.

Hồi ta bằng tuổi bọn mi thì cũng giống vậy nhưng lại xảy ra vài chuyện là...

Ghê vậy!! Sao mà đời lại đày đọa người ta như thế đc chứ.

Nghe thôi cũng lạnh sống lưng mà.

Gì mà con trai nghe tí mà nhát thế?

Cô bảo ai nhát hả? Làm như ai mà nhảy họng người khác như cô

Bà đây cho cậu nói lại á, đồ nhát gan?

Gì, thích kiếm chuyện hay gì!?

Rồi bà thích đấy rồi sao!!

Thôi đủ rồi!! - Người ngoài cuộc đã xen vào - Cái lũ trẻ trâu này, có bt là ta đến sảnh ko mà cãi nhau tô tiếng hả. Muốn làm ngôi sao trong cùng điện hả. Hở tí là chí chóe như chó với mèo vậy.

Cả hai người bị mắng nhưng chả làm gì. Chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt hình viên đạn rồi bỏ đi.

Có chuyện gì xảy ra vậy? - Một nữ tu hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Do lũ khỉ đó phàn nàn rằng ở đây yên ắng quá ko quen - Ông bác đáp lời cô

Hm... thì 2 người tự bắt chuyện đi - Câu trả lời ngắn gọn của nữ tu khiến 3 người ngơ lần 1

Chỉ vậy thôi sao? - cả 3 người đồng thanh hỏi

Ừm, chỉ thế thôi. Chứ bộ mấy người muốn làm nó trở lên phi thường hả? - Cô nói câu khiến cả ba ngơ lần 2 rồi nói tiếp - Vốn tôi đều như mấy người, luôn cho rằng giao tiếp là thứ gì đó ko đáng để bt. Nhưng sau khi tôi trò truyện cùng Laville, tôi đã suy nghĩ thay đổi đó. Chính giao tiếp là mắt xích làm cho một mối quan hệ của con người trở nên gắn kết nhau hơn là các điều khác.

(AOV) Tôi sẽ không hối hận dù đến cuối đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ