Chap1: Khi ánh sáng tinh túy đã lụi tàn

105 9 2
                                    

Vào một ngày ở tiểu đội ánh sáng, mọi người cật lực chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới thì có một người với mái tóc xanh dương vẫn thản hơi chơi cùng mấy chú mèo hoang bên ngoài

- Zata: Cậu có tay có chân thì giúp chúng tôi một cái coi!! – một con chim càu nhàu vì việc nhiều vãi ra mà có đứa chả chịu làm(thật ra là chả thích nhiệm vụ mà cung điện ánh sáng cho)

- Rouie: Đúng đó. Cậu không thể phụ mấy tôi một tay hả Laville – một người bất bình nãy giờ mới lên tiếng

- Mấy người phiền quá đấy biết ko vậy? - Cậu tóc xanh đó cũng lên tiếng với thái độ đell cần đời – Suốt ngày trách người ta so ko nhìn lại mk đi. Lúc trc bảo người ta ko xen vào bước cứ chuyện j rồi đến khi tôi chả làm j thì mấy người lấy đó để trút giận chứ j!? Chứ mấy người muốn tôi sống thế nào cho vừa lòng mấy người đây hả!!!

Cả đám trong phòng trợn tròn mắt lên, căn phòng lúc đó trở lên ngột ngạt hơn. Rồi có một cô gái nhỏ nhắn với 1 đôi mắt đặc biệt nói

Terri: Đội trưởng…

- Cô đừng gọi tôi là đội trưởng nữa – Laville cắt lời của Terri rồi xách hai hành lý rồi vừa đi vừa nói – Từ giờ trở đi tôi sẽ ko còn là là đội trưởng nữa và cũng sẽ ko còn ở trong tháp quang minh nữa. Các người sẽ vui tươi hơn khi một thằng bất tài vô dụng này đi mất trả lại cho nơi đay một sự im lặng vốn có.

Nói xong, cậu thanh niên với đôi mắt xanh trời kia như trút phần gánh nặng vậy. Bản thân đã phải gắng chịu mọi sự sỉ vả xung quanh và các lời bàn tán về cậu,họ cho rằng cậu lên chức đội trưởng tdas(tiểu đội áng sáng) do ăn hên nhưng họ có biết gì về cậu đâu! Từ xưa đến nay cậu đã sống trong cảnh tối tăm của vẻ hào nhoáng kia đâu. Đã từng tranh giành miếng ăn mà cắn xé với người ta chưa,có nhìn tận mắt bố mẹ bị sát hại không và những kẻ xung quanh thì chỉ trơ cái mặt ấy mà nhìn cảnh cậu bị bắt vì gây thương tích cho kẻ đó ưi!! Một đám rác rưởi mà!!! Cứ nói là vì này vì kia mà vủi hết trách nhiệm và nhìn cảnh người ta đau đớn ư. Thật nực cười mà, chả lẽ lạc quan của cậu là điều gì đó đáng khỉnh trách sao! Chậc, thật phiền phức khi suy nghĩ cho người khác mà.

Terri, là một cô gái mới lớn có đôi mắt xanh với con ngươi trắng hình ngôi sao có thể đọc đc nội tâm người khác. Sau khi nhìn đc nhìn thấy nội tâm của đội trưởng Laville, sắc thái của Terri trở nên khó coi vô vùng. Bằng chứng là việc màu mắt cô tối xầm đi, một việc cực hiếm xảy ra với cô. Cô không thể nhờ đến cuộc đời từ nhỏ của cậu tóc xanh lại kinh khủng đến thế. Trong mắt của Terri thì Laville lúc đầu như kẻ  vô tư ăn chơi đọa lạc vậy, cứ vậy đã tạo ra ấn đen giữa cô và đội trưởng vậy.

Nhưng giờ đã khác xa với trc, từ thiếu nữ pick me girl luôn tỏa sáng dù kém cỏi giờ đã là người con gái khiêm tốn luôn quan tâm người khác trc bản thân mk, tất cả thành quả đều do Laville giúp đỡ. Cũng chính đội trưởng ấy đã chỉ cô cách trở thành một xạ thủ đầy triển vọng nếu ko có điều đó thì giờ đây cô đã ăn bám bà Lau và thành cái tạ to chà bá để Lau gánh rồi. Đến khi Laville nói từ chức thì cô đã rất buồn, vì cậu luôn bao che cho cô những lúc bị bắt nạt hay bao ăn cả team dù ví đang viêm màng túi giai đoạn cuối. Nhưng cô lại ko ngăn cậu bỏ đi vì cô quyết tôn trọng ý kiến của cậu dù cả khi cậu tóc xanh giờ đã là dân thường đi nữa thì cậu sẽ là đội trưởng đáng đc kính trọng

Tôi chúc anh có một cuộc sống mà cậu hằng mong ước!!! - Terri dường như hét lên nhưng với chất giọng đầy nhiệt tình vui vẻ vì đó là điều mà Laville muốn - Nếu anh có khó khăn gì về cuộc sống cứ nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp. Còn nếu anh thấy chán đời thì có thể mời tôi đi nhậu, tôi sẽ không gọi ăn là thằng ăn chơi lêu lỏng vì lúc đó thì tôi cũng như thế!!

Laville mở cửa chuẩn bị thì quay lại nở ra nụ cười với cô"cảm ơn cô, sau khi có người khác bt về quá khứ này thì tôi có cảm nhẹ nhàng hơn hẳn", một nụ cười nhẹ nhưng nó là điều chân thành nhất mà Laville đã cười. Như là cách đáp lại khi giải bầy về quá khứ của chính mk vậy.

(AOV) Tôi sẽ không hối hận dù đến cuối đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ