🍊 Chương 26

10 0 0
                                    

Chương 26

Giang Tự Văn run rẩy cầm điện thoại, gã tưởng Thẩm Hàm làm tất cả vì gã, gã tưởng mình là người trong lòng của cậu, nhưng thật ra chẳng liên quan gì tới gã.

Thẩm Hàm kiêu ngạo, cậu kiêu ngạo thế sao có thể thay đổi vì Giang Tự Văn.

Trong lòng có gì đó sụp xuống, Giang Tự Văn phát hiện dù gã đứng trước mặt Thẩm Hàm với dáng vẻ gì đi nữa thì cậu cũng sẽ chẳng liếc mắt nhìn gã một cái, như video kia vậy, gã thật sự rất muốn nói, xin em, Thẩm Hàm, quay đầu liếc mắt, nhìn anh một cái đi.

"Thẩm Hàm, coi như anh xin em, ta gặp mặt một lần đi."

Thẩm Hàm lười nhác vươn vai, "Không thì tôi dẫn bạn trai theo nhé?"

"Đừng vậy, Thẩm Hàm."

"Thế thôi, tôi tắt máy đây."

Thẩm Hàm lại tắt máy, ôm eo Lục Trực Tu: "Nếu anh ta còn gọi thì anh giải quyết nhé, chứ nói với thứ nghe không hiểu tiếng người thật sự rất mệt."

Lục Trực Tu biết Thẩm Hàm lười, anh gật đầu, xoa mái tóc hơi dài của cậu, lấy mắt kính của cậu xuống rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Quả nhiên, anh ra ngoài phút thứ 3, Giang Tự Văn lại gọi lần nữa, Lục Trực Tu ấn nghe, bên kia Giang Tự Văn nói: "Vậy dẫn theo bạn trai em đi, vừa lúc anh cũng làm quen."

"Anh ở nơi nào?"

"Cậu không phải Thẩm Hàm?"

"Tôi là bạn trai em ấy."

Giang Tự Văn dừng một lát, nghĩ thầm, dù sao Thẩm Hàm sẽ tới với bạn trai, gã nói địa điểm.

Gần khu trồng hoa dâm bụt, Giang Tự Văn thấy Lục Trực Tu, mà 2 người họ trước kia cũng gặp không ít lần, nhưng trong mắt Giang Tự Văn chỉ có Thẩm Hàm không chú ý Lục Trực Tu, lúc này gã thấy rõ.

Trông không đẹp mấy, Giang Tự Văn thấy vẻ ngoài chẳng bằng gã, ngoài khá cao thì chẳng có điểm nào tốt hơn gã.

Được kết luận này, tâm trạng Giang Tự Văn tốt hơn không ít, gã có cơ hội theo đuổi Thẩm Hàm.

Giang Tự Văn cũng chẳng muốn nói chuyện với Lục Trực Tu, dù sao Lục Trực Tu sẽ thành người qua đường, gã thấy Thẩm Hàm không tới thì chẳng muốn nói mà rời đi.

Lục Trực Tu duỗi tay, ngăn gã lại.

Vì Lục Trực Tu khá cao nên bóng anh che phủ cả Giang Tự Văn, mà cả người anh cũng tản ra sự táo bạo, u ám, Giang Tự Văn rùng mình.

"Cậu làm gì đấy?" Giang Tự Văn ngẩng đầu hỏi.

Táo bạo, u ám của Lục Trực Tu càng dày hơn, từ trước tới nay nó chưa từng xuất hiện trước mặt Thẩm Hàm, ngay cả lúc đánh nhau.

"Thẩm Hàm là của tôi." Lục Trực Tu nói rất chậm, ánh mắt sắc như dao, cắt từng nhát trên người Giang Tự Văn.

"Thẩm Hàm không phải của cậu, em ấy tự do." Giang Tự Văn phải dùng lực rất lớn mới khống chế được mình, vì gã nhận ra lúc nào Lục Trực Tu cũng có thể bóp yết hầu gã.

Lục Trực Tu lại tiến lên một bước, hai người cách rất gần, nếu là người yêu, đây chính là khoảng cách thân mật, còn không phải thì đây lại là khoảng cách làm người cảnh giác.

[Hết_BL] Tiêu chuẩn "bia đỡ đạn" phản công - Chử Trì (Bản beta lần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ