🍊 Chương 65

4 0 0
                                    

Chương 65

Phương Vũ Luân duỗi tay sờ sờ má phải, rồi sau đó không nói một tiếng nào mà tiếp tục đi về phía trước, vẫn là người sống chớ gần.

Thẩm Hàm cũng chú ý tới, Phương Vũ Luân từ lúc về đội ngũ lớp 8, ngoài nói với Sư Hiểu mấy câu, lớp 8 tựa hồ không một người nào nói chuyện với cậu, có lẽ là không dám, nhưng tóm lại từ lúc về lớp 8 Phương Vũ Luân đã một mình, hiện tại về nhà cũng một mình, Thẩm Hàm có thấy mấy bạn học lớp 8 đi hướng Đông này.

Thấy Phương Vũ Luân đáng thương, Thẩm Hàm mở miệng nói: "Chào, tôi là Thẩm Hàm."

Phương Vũ Luân không nói một tiếng, tiếp tục đi phía trước, Thẩm Hàm phỏng đoán cậu không nghe được, vì thế tiến 2 bước, vỗ vỗ bả vai Phương Vũ Luân nói: "Nè."

Phương Vũ Luân dừng lại, mặt không cảm xúc hỏi: "Cậu nói với tôi?"

Thẩm Hàm gật đầu, Phương Vũ Luân hỏi tiếp: "Vì sao?"

"Bởi vì chúng ta là học lớp 10 Túc Vân, là bạn cùng trường." Thẩm Hàm nói.

Phương Vũ Luân nhìn Thẩm Hàm, vài giây sau mới nói: "Đúng vậy."

"Tôi tên Thẩm Hàm."

"Tôi tên Phương Vũ Luân."

"Nhà cậu cũng ở hoa viên Lam Thiên sao?"

"Ừ, nhà tôi là biệt thự số 1."

Thẩm Hàm gật đầu, trách không được nguyên chủ không quen Phương Vũ Luân, Thẩm Hàm ở biệt thứ số 147, tuy đều ở cùng tiểu khu, nhưng tiểu khu này dù sao cũng là biệt thự, mỗi nhà đều có một cái sân, nên từ số 1 đến 147 có một khoảng cách, với lại nhà Thẩm Hàm cách cửa chính hoa viên Lam Thiên rất gần, nên chưa bao giờ ra vào cửa bên kia.

"Trách không được tôi không quen cậu, nhà tôi số 147, nếu vậy, về sau chúng ta có thể cùng nhau về nhà."

Phương Vũ Luân lại dừng, nhìn Thẩm Hàm, hồi lâu không nói chuyện, Thẩm Hàm hỏi làm sao vậy, cậu lại lắc đầu nói không có việc gì.

Thẩm Hàm và cậu một trước một sau tới hoa viên Lam Thiên, vào cửa chính, tiếp tục đi, hai người đi không lâu, đến đường lớn đã phải tách ra, nhưng Phương Vũ Luân lại không có quẹo mà đi theo Thẩm Hàm tới 147.

"Nhà cậu bên kia." Thẩm Hàm cũng chú ý tới.

"Tôi đưa cậu về nhà, rồi về."

Thẩm Hàm cũng không kiên trì, dù sao cũng chỉ 2-3 phút, vì thế đi phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Cậu và con mèo kia làm sao vậy?"

Phương Vũ Luân tựa hồ không có xấu hổ khi bị nhìn thấy, mà nghiêm túc trả lời: "Nó mắng tôi."

Thẩm Hàm: ...

"Nó mắng cậu cái gì?"

"Nói nói tôi đời này cũng không có bạn gái, vì mặt tôi, cơ bắp tê liệt."

Thẩm Hàm: ...

Thôi, vẫn nên chăm chú đi đường đi.

"Tôi về đến nhà rồi, mai gặp." Hai phút sau dừng chân trước biệt thự.

[Hết_BL] Tiêu chuẩn "bia đỡ đạn" phản công - Chử Trì (Bản beta lần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ