🍊 Chương 41

8 1 0
                                    

Chương 41

Trong núi sâu nào đó, giữa sườn núi có một căn nhà gỗ chắc chắn, một lối nhỏ uốn lượn.

Cuối lối nhỏ là 1 dòng suối nhỏ trong veo thấy đáy, tiếng róc rách của suối nước rất dễ nghe. Dòng suối nhỏ năm nay bắt đầu có cá, hầu hết đều nhỏ, nhưng có nghĩa cả thế giới đang dần khôi phục.

Cạnh dòng suối nhỏ, có người mặc áo thun đơn giản, nằm nghỉ dưới cây đại thụ, ánh dương loang lổ dừng trên mặt hắn, gió nhẹ lướt qua, tóc mái dài lay động, môi đỏ bừng dính nước.

Kiều Quý Dương ngồi bên cạnh, không đành lòng đánh thức anh, bất ngờ có con rắn độc trườn ra khiến cậu không thể không dùng dị năng.

Tiếng chớp làm Thẩm Hàm mở mắt.

"Thứ gì?" Thẩm Hàm không đứng dậy, vẫn nằm, một tay che mắt, ngăn ánh mặt trời.

"Rắn biến dị, không sao, anh Thẩm ngủ đi."

3 năm trôi qua, Kiều Quý Dương lại cao hơn, giờ đã 1m9, ánh mắt non nớt cũng đổi, Kiều Quý Dương mới 17 nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh như u đàm ngàn năm, vĩnh viễn không gợn sóng, biến hoá bên ngoài không thể tác động tới cậu.

"Không ngủ." Thẩm Hàm ngồi dậy, "Về ăn thôi, dưa chuột em trồng có thể ăn rồi, hái mấy trái làm rau trộn đi."

"Được, ăn xong còn có dưa lê, dưa lê năm nay tốt lắm."

Thẩm Hàm cười, "Không phải năm trước còn chưa kết trái sao, tất nhiên là năm nay tốt hơn năm trước."

Kiều Quý Dương cũng cười rộ lên, con ngươi đen nhánh, vẫn trầm tính nhưng vẻ sung sướng bên trong lại không thể nào ngăn cản.

Từ 14 đến 17, số người Kiều Quý Dương gặp 3 năm nay có thể đếm trên đầu ngón tay, cậu nhìn thấy phần lớn là zombie hay động vật biến dị, cũng có thể là động vật bình thường.

Nhưng Kiều Quý Dương không thấy cô đơn, mỗi ngày cậu ở bên Thẩm Hàm thì đã vui.

Đúng là ban đầu Thẩm Hàm có huấn luyện cực đoan, tàn khốc, ngày nào cậu cũng ngất xỉu, nhưng sau này, cậu nhận ra thứ Thẩm Hàm huấn luyện rất hữu dụng, với cậu mà nói thì cậu đã có thể khống chế cảm xúc.

Giờ phút này, Kiều Quý Dương thậm chí có thể điều chỉnh tâm tình cao hơn thấp hơn, loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu.

Thẩm Hàm nói, chỉ có người không có năng lực mới phẫn nộ, kẻ mạnh chân chính có thể nắm giữ tất cả dù có khó khăn gì, thế nên không có chuyện gì khiến anh phẫn nộ, nhưng người không có năng lực thì khác, có lẽ hắn sẽ luôn sống trong phẫn nộ.

Kiều Quý Dương từ đầu là ngây thơ, sau dần hiểu được đạo lý này, vì cậu mạnh lên từng ngày, những thứ không đuổi kịp cậu, căn bản không đáng để cậu phẫn nộ.

Lúc này, Kiều Quý Dương lại nhớ tới 2 lần mất khống chế ban đầu, cậu chỉ cười cười, vì khi đó cậu thật sự quá yếu.

Tính toán thì họ đã sống ẩn 3 năm, trước khi sống ẩn tận thế đã được nửa năm, giờ xem như là năm thứ 4 của tận thế.

[Hết_BL] Tiêu chuẩn "bia đỡ đạn" phản công - Chử Trì (Bản beta lần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ