🍊 Chương 15

2.3K 92 28
                                    

Chương 15

Một đêm triền miên!

Trình Chí Trác vui mừng, thân thể Thẩm Hàm quá mẫn cảm, phía sau cậu chất lỏng lại tự phân bố, vậy nên chính Thẩm Hàm cũng rất dâm.

Ôm Thẩm Hàm hôn mê, Trình Chí Trác rửa sạch cho cậu, sau đó ôm cậu ngủ say.

Lúc Thẩm Hàm tỉnh lại đã 3 giờ chiều, họng đau mà trên người lại thoải mái sạch sẽ, hắn đoán Trình Chí Trác đã lau người cho mình.

Muốn đứng dậy uống chén nước mà vừa đứng lên, hai chân đã mềm nhũn, hắn không đứng vững "Bịch" một tiếng, Thẩm Hàm ngã trên đất.

May mà mép giường có thảm mềm, nếu không lần này Thẩm Hàm sưng người.

"Muốn gì thì gọi anh, đừng tự làm." Trình Chí Trác ở phòng khách nghe tiếng, vội chạy vào, thấy Thẩm Hàm ngã trên đất.

Trình Chí Trác bước qua bế Thẩm Hàm lên, lại đặt trên giường, áy náy nói: "Thẩm Hàm, em khát nước rồi hả? Anh rót nước cho em."

"Ừ."

Không mở miệng thì thôi, mở miệng Thẩm Hàm mới phát hiện giọng mình khàn đặc.

Trình Chí Trác cũng nghe ra, anh vội rót cốc nước cho Thẩm Hàm, để Thẩm Hàm dựa vào mình rồi mới đưa cốc cho Thẩm Hàm.

Uống ừng ực mấy ngụm là hết cốc nước, Thẩm Hàm lúc này mới thấy tốt hơn, họng bỏng rát như lửa thiêu dần hết, cả người cũng có chút sức.

"Khoẻ hơn chưa?" Trình Chí Trác dịu dàng, dáng vẻ này mà để người khác thấy phỏng chừng họ sẽ bị doạ lệch cằm.

Thẩm Hàm bất ngờ quay đầu, 2 người bốn mắt nhìn nhau, nhân lúc Trình Chí Trác không chú ý, Thẩm Hàm hôn anh.

Chỉ hôn nhẹ thôi Trình Chí Trác cũng vui vẻ.

"Thẩm Hàm..." Trình Chí Trác ôm Thẩm Hàm trong ngực, Thẩm Hàm cũng ngoan ngoãn nằm im.

Ôm Thẩm Hàm trong ngực, Trình Chí Trác thấy hạnh phúc, mà lúc anh đắm chìm trong hạnh phúc, ngực đau làm anh hét lên.

Thẩm Hàm vẫn bóp đầu vú anh, dùng sức ấn: "Đau? Tối qua kêu ngừng, sao anh không ngừng? Hừm? Em tối hôm qua... Bắn... Bao nhiêu lần anh biết không?"

Ngực Trình Chí Trác đau đớn nhưng không dám phản kháng, tối qua đúng là anh không kiềm chế, mà chắc sau này cũng sẽ không, Trình Chí Trác an ủi, cứ đau đi rồi sau này mới có lợi.

Thẩm Hàm thấy Trình Chí Trác không phản kháng, thả tay nói: "Về sau không được vậy nữa."

"Ừ, anh sẽ tiết chế."

Sẽ tiết chế, chứ không phải tiết chế lại, Trình Chí Trác nghĩ thầm.

Thẩm Hàm ngồi một lúc, bụng sôi ùng ục, "Em đói rồi."

[Hết_BL] Tiêu chuẩn "bia đỡ đạn" phản công - Chử Trì (Bản beta lần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ