🍊 Chương 97

3 0 0
                                    

Chương 97

Đối với loại cốt truyện "Ba ta là XX", Thẩm Hàm không muốn để ý, thoát khỏi ba già thì cơ bản đều là kẻ hèn nhát, Thẩm Hàm chỉ muốn nói 3 từ với loại người này: Cút xéo mau.

Thẩm Hàm hiện tại càng thêm mặc kệ vai chính, còn không bằng yêu đương, rốt cuộc yêu đương còn có thể sảng, đấu với vai chính không có trí thông minh, cảm giác thành tựu cũng không có.

"Suy nghĩ cái gì?" Cao Khánh Ca đạp xe, thấy Thẩm Hàm không có động tĩnh, nghiêng đầu hỏi Thẩm Hàm một câu.

"Lần đầu ngồi sau xe đạp, cảm giác còn rất mới mẻ." Thẩm Hàm trả lời, khi hẹn hò, hắn mới không muốn bị 2 người khuyết tật trí tuệ làm hỏng không khí.

Cao Khánh Ca cười nói: "Xin lỗi, đối tượng hẹn hò tương đối nghèo, hiện tại chỉ có thể dùng xe đạp."

Thẩm Hàm cũng cười trả lời: "Xin lỗi, đối tượng hẹn hò, kiến thức tương đối thiển cận, ngồi xe đạp cũng hưng phấn nửa ngày."

Thẩm Hàm nói xong, hai người bật cười, đều là trêu chọc, cả hai hiểu, còn Cao Khánh Ca nói là nghèo, Thẩm Hàm cũng rõ, nếu nghèo thì sao anh có xe đạp đỉnh vậy được, còn không coi là chuyện lớn mà gắn yên sau lưng, rõ ràng là Cao Khánh Ca tự thêm, nếu nghèo, cũng sẽ không mặc quần áo hàng hiệu.

Mà nếu Cao Khánh Ca nghèo rớt mùng tơi thật, Thẩm Hàm cũng không để ý, hai nam bên nhau và nam nữ bên nhau cũng có một chút khác biệt, không có đứa nhỏ để lo toan, chỉ cần hai người thoải mái, cả đời thuê nhà cũng có thể sống thư thái vui sướng.

Cao Khánh Ca dẫn Thẩm Hàm đi vào ngõ nhỏ sâu thẳm mà ăn sáng, cuối ngõ nhỏ có một nhà có cây thuỵ hương [1] bán cháo, hương vị rất ngon, bởi vậy dù có vị trí lạ, vẫn có không ít người xếp hàng.

Cao Khánh Ca cũng là người khác giới thiệu, từng tới vài lần, lúc sau không tới nhiều lắm, không phải vì anh không thích mà là bận quá, vì bữa sáng mà chạy xa vậy, với một mình thì thật phiền.

Ăn sáng, hai người lại xem phim, đi hiệu sách, lúc sau hai người lại ăn trưa, buổi chiều hai người ở công viên giải trí, tuy rất nhiều người thấy kỳ quái vì sao hai nam thanh niên lại cùng tới nơi này, nhưng Thẩm Hàm và Cao Khánh Ca căn bản không để bụng, chơi đến vui vẻ, chờ đến lúc ra, Thẩm Hàm cười nói: "Hôm nay tôi rất vui, cho anh quà nhé."

"Tôi cũng vui." Cao Khánh Ca trả lời, nhưng anh vẫn chờ quà của Thẩm Hàm, vì lúc ra cửa Thẩm Hàm xuống tay không, trên người khẳng định không mang đồ, vậy quà kia từ đâu tới đây?

Thẩm Hàm cười cười, từ trong túi móc ra mấy đồng tiền xu nói: "Đưa anh 2 con thú bông đi."

Nói rồi Thẩm Hàm đi vài bước, tới máy game, tiện tay chỉ bên trong, Thẩm Hàm hỏi: "Thích cái nào, tặng cho anh."

Khoé miệng Cao Khánh Ca nhếch lên, hiểu được thì anh cũng tiến lên vài bước, nhìn bên trong, thật ra anh không có hứng thú, nhưng rất nhiều lúc quà không có ý nghĩa mà là ở với người đưa, thế nên anh nhìn rồi trả lời: "Bên trong có 2 con khủng long, nếu cậu có thể tóm được, chúng ta mỗi người 1 con, nếu cậu chỉ tóm được 1 con, vậy 1 con khác tôi tóm, tặng cho cậu, thế nào?"

[Hết_BL] Tiêu chuẩn "bia đỡ đạn" phản công - Chử Trì (Bản beta lần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ