🍊 Chương 85

3 0 0
                                    

Chương 85

Lưu Ngạo Vân hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Hàm sẽ đến, 10 năm không gặp, hoàng tử nhỏ nói chuyện non nớt cũng không còn, thay thế là thiếu niên cười tuỳ ý lại mang vài phần phong tình, thiếu niên môi hồng răng trắng, nổi bật với áo choàng vàng nhạt, dáng vẻ cười nhạt in vào lòng Lưu Ngạo Vân.

Thẩm Hàm ngồi trên xe lăn, thấy Lưu Ngạo Vân kinh ngạc, hơi mỉm cười, thân mình dựa vào bên trái tay vịn, một tay đỡ cằm, mang vẻ đẹp bệnh tật.

"Ngươi... Sao ngươi lại tới đây?" Lưu Ngạo Vân chân tay luống cuống, không biết vì sao tim đập kinh hoàng, y chỉ có thể cố trấn an mình, nhất định là do thời gian dài không gặp, cho nên quá mức khẩn trương, nhất định là vậy.

Lai Thuận phía sau Thẩm Hàm đã già nua, đầu tóc trắng, đầy mặt nếp nhăn, tinh thần có vẻ không tệ lắm, nhìn tướng mạo cũng biết không phải người khắc nghiệt, hẳn mấy năm nay, Thẩm Hàm không tệ bạc với ông.

"Thừa tướng Tần có tới, Đinh tướng quân có tới, bổn vương sao lại không thể tới?" Thẩm Hàm vẫn cười, tuy lời nói tựa như khiêu khích, nhưng trong giọng nói lại không có nửa phần khiêu khích.

"Không phải, ta không biết là ngươi." Lưu Ngạo Vân giải thích.

"Hiện tại biết là ta?"

Không biết vì sao, Lưu Ngạo Vân luôn cảm thấy Thẩm Hàm hiện tại có loại khí thế hùng hổ doạ người, mà mình ở trước mặt hắn cũng lùn hơn vài phần, tỷ như hiện tại, Thẩm Hàm thản nhiên lạnh nhạt hỏi nếu biết người đến là hắn thì sao, Lưu Ngạo Vân cũng không biết trả lời thế nào.

Thẩm Hàm thấy Lưu Ngạo Vân bị trêu, phụt một tiếng cười ra, Lưu Ngạo Vân thấy hắn cười đến vui sướng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, tươi cười mới nở.

Lai Thuận ở sau Thẩm Hàm cũng khẽ mỉm cười, ông tin Lưu Ngạo Vân không phản bội tiểu chủ tử.

Sau khi cười xong, Thẩm Hàm nói: "Vân hoàng thúc, cùng ta đến phòng chờ, nơi này có thêm 2, 3 trọng thần tới nữa thì tối nay ngươi cũng đừng ngủ."

"Ngươi đặt phòng khác?"

"Tất nhiên, cháu trai và Vân hoàng thúc nói chuyện, cũng không thể tùy tiện bị quấy rầy." Thẩm Hàm cười đáp trả.

Quả nhiên, Thẩm Hàm đặt phòng, lại còn không phải một phòng, hắn đặt cả tầng 3.

Vào phòng xa hoa nhất trong đó, Thẩm Hàm phất tay với Lai Thuận, Lai Thuận gật đầu, đến cửa nhìn.

Lưu Ngạo Vân nhỏ giọng hỏi: "Hàm Nhi, chân của ngươi không có sao đi? Đứng lên cho ta xem, ta thấy ngươi ngồi trên xe lăn thì sợ."

Uy vũ trên đại điện sớm tan, giờ phút này, Lưu Ngạo Vân nhìn qua rất ôn hòa, trong ánh mắt không còn sắc bén, ngược lại tràn ngập quan tâm vui sướng.

Giày Thẩm Hàm sạch sẽ, ngay cả đế giày cũng sạch sẽ, hắn ngồi trên xe lăn, dẫm lên bàn đạp, rồi chậm rãi đứng lên.

Thẩm Hàm đứng lên, Lưu Ngạo Vân mới thở phào một hơi nói: "Này thì tốt."

Sau đó Thẩm Hàm bất ngờ nhảy tới, Lưu Ngạo Vân còn chưa phản ứng lại thì hắn đã bổ nhào vào trong ngực.

[Hết_BL] Tiêu chuẩn "bia đỡ đạn" phản công - Chử Trì (Bản beta lần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ