Chương 24

84 3 0
                                    

Edit: Bánh Mì Thịt Nướng

Mười ngày giây lát thoáng qua, tháng 5 đến tháng sáu, chỉ một cái chớp mắt đã qua.

Ngày mồng tám tháng sáu năm Hoằng Lịch là ngày thích hợp để thành thân.

Tạ Nguyên hôm nay có chút buồn ngủ, trong mộng hỗn loạn người cùng đồ vật tất cả đều trộn lẫn vào nhau, mà cảnh cuối cùng trong mơ, là Tạ Sách hai mắt đỏ đậm, giống như điên mà nói với nàng, "Trưởng tỷ, ta đã giết phụ hoàng."

Nàng cũng đột ngột tỉnh dậy vào lúc này.

Đèn trong cung suốt đêm không tắt, bên ngoài Chiêu Dương Điện vẫn còn đèn đỏ, bởi vì đại hôn của trưởng công chúa điện hạ, cho nên trong cung đã chuẩn bị từ đêm qua, nơi nơi đều có thị nữ đi đi lại lại, có những tiếng vang rất nhỏ.

Trưởng công chúa đại hôn là một trong những sự kiện quan trọng nhất Lũng Nghiệp trong những năm gần đây, cho nên việc tổ chức long trọng như vậy cũng là điều đương nhiên.

Tạ Nguyên cau mày đi về phía cái bàn, tùy tay rót một chén nước làm dịu cổ họng, lúc này mới cảm giác cổ họng bên trong đỡ hơn một ít. Cũng ngay lúc này, Tiễn Thúy ở bên ngoài gõ cửa nói: "Điện hạ tỉnh rồi sao? Nương nương tới rồi."

Hiện tại sắc trời sáng hơn chút, không nghĩ Phó Vân lại tới đây sớm như vậy, không chừng sợ Tạ Nguyên hôm nay cũng dậy muộn, nên mới đến sớm như vậy.

Tạ Nguyên còn chưa đáp, Phó Vân liền lập tức tiến vào, phía sau là một đoàn nữ quyến, mỗi người trên tay đều cầm một cái khay, đựng đủ loại đồ vật.

"Đã dậy rồi?" Phó Vân có chút kinh ngạc, "Hôm nay còn xem như con giỏi. Nếu đã dậy rồi, hiện tại sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó đừng sốt ruột cuống quýt, nếu thiếu cái gì, đó là dấu hiệu có điềm xấu."

Những nữ quyến này có người là trang nương, cũng có người là thị nữ, người đứng trước là một bà lão có đai đeo tráng, gương mặt bà lão trông hiền từ, tuy rằng nhìn có chút tuổi, nhưng là rất có tinh thần.

Bà lão này là một trong những hỉ nương rất nổi tiếng trong thành, nghe các cô nương xuất giá dưới tay bà đều sống rất vui vẻ, hạnh phúc, gia trạch vô ưu.

Vốn dĩ vị hỉ nương này vì tuổi tác đã cao, đã không còn đưa tân nương xuất giá, nhưng Phó Vân đã đặt biệt mời bà từ ngoài cung, nên bây giờ bà mới chủ trì hôn sự của Tạ Nguyên.

Tạ Nguyên bị vây quanh ngồi xuống trước gương đồng, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực, đời này sao có thể giẫm lên vết xe đổ gả cho Cảnh Hữu Lăng hay là kiếp trước thật sự chỉ là một giấc mộng, trước nay đều không xảy ra?

Nghĩ như thế nào đều là không có kết quả.

Chỉ là những lời hoa mỹ đó thật sự không khác trước đây.

Trang nương cầm phấn mặt trên tay, lấy ốc sên từ hồi môn ra, khen: "Nô gia thật may mắn khi được nhìn thấy đại hôn của trưởng công chúa điện hạ, mà người công chúa gả lại là Cảnh gia tam công tử nổi danh, hai người ở cùng nhau, e là sẽ khiến các cô nương và thiếu gia khác ở Lũng Nghiệp ghen tỵ."

Người bên cạnh cũng không kém cạnh tiếp lời: "Đây là con vợ cả, trưởng công chúa, những cô nương khác không có tư cách so với công chúa điện hạ, huống hồ đây là nhân duyên do trời tác hợp, những người khác chỉ sợ là hâm mộ cũng hâm mộ không được."

Nhiều lớp váy cưới khoác lên người khiến làn da nàng có chút lạnh lẽo, so với lần trước, chiếc váy cưới này có thể không lộng lẫy bằng, nhưng Tạ Nguyên lại thích chiếc váy này hơn, có lẽ vì kiếp trước chiếc váy kia dính tội nghiệt quá sâu.

Kiếp trước chiếc váy tuy rằng hoa mỹ, nhưng dù sao cũng là mấy nhóm người làm khác nhau, khó tránh sẽ có tay nghề không giống nhau.

Mà việc này đã được Tạ Đông Lưu chuẩn bị từ lâu, nên phối hợp nhiều hơn là điều tự nhiên.

Tạ Nguyên nhìn nàng dần dần trở nên rạng rỡ hơn dưới bàn tay của trang nương, cuối cùng, Tiễn Thúy cẩn thận lấy ra một chiếc khay từ trong hộp, bên trong có một chiếc vương miện phượng hoàng.

Khi những người có mặt ở đây nhìn thấy chiếc vương miện phượng hoàng này, tất cả đều đồng loạt hít một hơi.

Cái mũ phượng này, nếu mang đi so sánh với cái lúc Phó Vân gả cho Tạ Đông Lưu, cũng không kém chút nào.

Những cô nương tầm thường ở Lũng Nghiệp lúc thành thân là cũng có thể đội mũ phượng, nhưng cũng có một ít quy định, không ai có thể đội mũ phượng hơn đế hậu đại hôn.

Nhưng Tạ Nguyên hiện tại, hiển nhiên đã vượt qua tổ chế.

Trưởng công chúa vinh sủng quả nhiên là danh bất hư truyền.

Trang nương vuốt thẳng tóc mai của Tạ Nguyên một chút, sau đó mới đội chiếc vương miệng lên đầu nàng.

[EDIT] Công Chúa Ngày Nào Cũng Nghĩ Chuyện Hòa LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ