Edit: Astute Nguyễn
Cảnh Hữu Lăng hôm nay buộc lại tóc, vẫn tiếc rẻ nụ cười giống như ngày thường, trên tay y cầm Liệt Sương, không nhanh không chậm đi theo bên cạnh Tạ Nguyên.
Hai người đi không tính là nhanh, đặc biệt là Tạ Nguyên, trước kia không thể ra khỏi cung, vẫn luôn muốn rời khỏi nơi giam cầm này, nhưng hôm nay về nhà thăm phụ mẫu, tự nhiên lại có chút giống như đã lâu không nhớ tới.
Nàng phải đi đến điện Thần Càn tạ ơn, điện Thần Càn cách cổng Tiên Võ không xa lắm, Tạ Nguyên và Cảnh Hữu Lăng vừa mới xuống xe ngựa, đã có cung nữ thái giám dẫn đường chờ ở cổng Tiên Võ.
Chỉ là Tạ Nguyên sống ở đây đã mười mấy năm, không thể không nhớ rõ vị trí của cung điện, phái người đến dẫn đường có lẽ là vì coi trọng.
Trên đường đến đó, hai người tình cờ lướt qua điện Quỳnh Nguyệt.
Điện Quỳnh Nguyệt quả thật đã lâu không có người ở, hậu cung của Tạ Đông Lưu không nhiều phi tần, cho nên có một số cung điện bị bỏ trống như vậy, chỉ phái vài cung nữ thường xuyên vẩy nước quét dọn, coi như có chăm sóc.
Mà cây hải đường trước kia của điện Quỳnh Nguyệt bình thường không có ai chăm sóc, nhưng phát triển rất tốt, sum suê xanh tốt, hoa nở cũng rất dày.
Hiện giờ đã qua tiểu thử, hoa hải đường gần như đã tàn hết, để lại rất nhiều trái nhỏ xíu ẩn nấp dưới tán lá, chờ đến khi lập thu hoặc là xử thử trái có lẽ sẽ chín.
Trái hải đường thường sẽ được các cung nữ hái làm thành đồ ăn vặt như mứt hoa quả, ngày thường lấy ra ăn đỡ thèm.
Tạ Nguyên tiện tay hái trái xanh, có lẽ vì chưa chín nên trông hơi quắt. Nàng cầm trái hải đường ước lượng một lúc, sau đó tung hứng trên không trung.
Trì hoãn như vậy, rất nhanh Cảnh Hữu Lăng đã bước chậm lại một chút.
Tạ Nguyên tùy tiện ném trái hải đường vào một góc, vừa mới chuẩn bị nhấc bước đi theo đã thấy bóng Cảnh Hữu Lăng dừng ở dưới chân.
"Cảnh Hữu Lăng." Tạ Nguyên gọi y, "Ngươi xem!"
Mũi giày gấm của nàng đính một viên ngọc giao trong suốt, mà chỗ bóng nàng dẫm... Vừa hay là ngực Cảnh Hữu Lăng.
Cảnh Hữu Lăng đứng im quay đầu, nhìn thấy vị trí Tạ Nguyên đang đứng, trùng hợp là trên ngực cái bóng của mình. Phần bóng khác đổ trên tà váy nàng, Tạ Nguyên nhướng mày, nhìn y tươi cười, sợi tóc dưới ánh nắng phát ra ánh sáng dìu dịu.
Nàng chỉ vào bóng đen trên mặt đất, nói: "Ngươi bị ta dẫm lên rồi."
Cảnh Hữu Lăng nhìn nàng, tay cầm kiếm khẽ động, trong lòng thoáng chốc như có gì đó rơi xuống.
Thiếu niên cao lớn đứng im, y cũng cảm giác, vị trí nàng đứng dường như không phải chỉ mỗi chiếc bóng.
Điện Thần Càn đã sớm được trang trí tinh xảo, cột rồng mạ vàng cạnh trần chính điện tỏa sáng rực rỡ. Trong bữa tiệc tỏa ra mùi Long Tiên nhàn nhạt.
Hình như vì bữa tiệc quá nhiều người nên trong đại điện còn đặt thêm mấy chậu băng, nên đại sảnh ngột ngạt mới mang đến chút khí lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Công Chúa Ngày Nào Cũng Nghĩ Chuyện Hòa Ly
Ficción GeneralTác giả: Lãnh Nhất Editor: Bánh Mì Thịt Nướng, Vũ Sương Viện Nguồn: Reine Dunkeln Văn án: Tạ Nguyên sinh ra đã là lá ngọc cành vàng, được nuông chiều từ nhỏ, có thể thoải mái làm bậy khắp nơi mà không người nào dám bày tỏ thái độ gì. Còn Cảnh Hữu Lă...