Edit: Astute Nguyễn
Sau tiệc lại mặt, Cảnh Hữu Lăng vẫn hiếm khi xuất hiện trước mặt Tạ Nguyên, có điều khác biệt là y càng ngày càng thủ lễ, phần lớn đều ngủ ở thư phòng, thậm chí còn có ngày nghỉ trong biệt viện.
Chỉ cần sáng sớm chờ Tạ Nguyên tỉnh dậy, đều có thể nhìn thấy có người đưa tô quả hạnh sữa đặc tới.
Thỉnh thoảng là Ô Sử, thỉnh thoảng đến người cũng không thấy, cứ gác trên bàn như vậy, chẳng có gì bên cạnh.
Hẳn là Cảnh Hữu Lăng đã biết bản thân nàng không tiếp rượu của Tạ Như là bởi Tạ Như thuận miệng chúc bọn họ mấy câu cát tường bách niên giai lão. Tạ Nguyên tùy tiện khảy chung trà trong tay, đột nhiên cũng cảm thấy bản thân thật sự có chút bướng bỉnh kỳ quái.
Ngay cả rượu hợp cẩn cũng đã uống, mối lương duyên của bọn họ sớm đã cầu liệt tổ liệt tông phù hộ, nhưng khi đó nói bách niên giai lão như vậy, nàng lại không nghĩ tới.
Có điều nàng nhìn lại đồ ăn sáng đặt bên tô quả hạnh sữa đặc, đột nhiên dừng lại.
Tạ Nguyên chợt nhớ tới cuốn sách sử trong thư phòng Cảnh Hữu Lăng trước kia, bản thân đã từng viết một tờ giấy. Nói đến cũng buồn cười, năm đó Cảnh Hữu Lăng là thư đồng của Đoan vương, nàng càn quấy thế nào, y chưa bao giờ đáp ứng.
Bây giờ nàng không nghĩ đến nữa, cứ coi gả vào Cảnh gia sớm muộn cũng sẽ hòa ly, Cảnh Hữu Lăng dường như lại cố tình thay đổi thành người khác.
Hôm qua mưa một chút, Nhĩ Tuyết không có chỗ ngồi vừa ý, hôm nay trời rốt cuộc cũng trong, nó đã chạy trong viện đuổi theo chim bay trên trời, chẳng qua Nhĩ Tuyết trời sinh thấp bé, dù nhảy thế nào cũng không với được con chim kia.
Nó cứ vội vã chạy loanh quanh như vậy rồi đột nhiên im lặng, sau đó bắt đầu rên rỉ khe khẽ.
Chỉ khi bị người ta sờ tới Nhĩ Tuyết mới phát ra âm thanh như vậy, Tạ Nguyên cũng không biết vì sao, nàng chỉnh váy một chút rất nhanh liền rời khỏi phòng.
Vị trí sân của Cảnh Hữu Lăng xa xôi hẻo lánh, nên ngày thường rất ít người ghé đến đây. Tuy Cảnh gia nhiều quy củ lễ phép, nhưng bình thường đều miễn việc thưa hầu sớm tối, nên Tạ Nguyên tất nhiên cũng không cần đến bái kiến Triệu Nhược Uẩn đều đặn.
Nàng vốn tưởng rằng hôm nay y trở về sớm, đi ra ngoài cửa, lại thấy một cô nương mặc váy màu vàng nhạt đang cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu Nhĩ Tuyết.
Nhĩ Tuyết có lẽ được vuốt ve vô cùng thoải mái, nên chỉ đơn giản nằm trên bãi cỏ, phát ra âm thanh rên rỉ. Cảnh Lê cực kỳ thích Nhĩ Tuyết, nàng nâng một bàn tay, Nhĩ Tuyết liền nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn nàng, rất nhanh đã hiểu ý Cảnh Lê, dùng móng vuốt đen tuyền đặt lên tay Cảnh Lê.
Cảnh Lê cứ chơi cùng Nhĩ Tuyết như vậy trong chốc lát, mới nhìn thấy Tạ Nguyên đang đứng một bên. Nàng nhất thời có chút ngượng ngùng, sau đó nhỏ giọng nói: "Tẩu, tẩu tẩu."
Bên cạnh nàng còn có hai người đi theo, một người là nha hoàn trang điểm, trên tay bưng theo một cái tráp, hơn nữa tuổi tác nhìn qua có hơi lớn, hẳn là y nữ chuyên chăm sóc Cảnh Lê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Công Chúa Ngày Nào Cũng Nghĩ Chuyện Hòa Ly
Genel KurguTác giả: Lãnh Nhất Editor: Bánh Mì Thịt Nướng, Vũ Sương Viện Nguồn: Reine Dunkeln Văn án: Tạ Nguyên sinh ra đã là lá ngọc cành vàng, được nuông chiều từ nhỏ, có thể thoải mái làm bậy khắp nơi mà không người nào dám bày tỏ thái độ gì. Còn Cảnh Hữu Lă...