Chương 29

84 1 0
                                    

Edit: Bánh Mì Thịt Nướng

Tạ Nguyên trong lòng nhảy dựng, "Giống nhau cái gì?"

Nàng dừng lại nhìn Cảnh Hữu Lăng, đột nhiên không hiểu hắn vừa nói gì.

Ngọc bội hoà điền nằm trong tay nàng,nàng sờ vào có cảm giác ấm áp, nàng vô thức siết chặt nó hơn một chút, sau đó Tạ Nguyên nhìn đồng tử có chút tái nhợt của hắn, nàng nghe thấy Cảnh Hữu Lăng nhìn mình, nói: "Giống ta...Cảm thấy điện hạ là một cô nương tốt."

Tạ Nguyên không biết tại sao, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, đá hòn sỏi dưới chân ra xa một chút: "Có thể được Cảnh đại tướng quân khen ngợi như vậy, ta thực sự rất vinh hạnh."

Cảnh Hữu Lăng không nói thêm gì, chỉ hơi nhếch môi. Nhưng Tạ Nguyên không biết vì sao nàng đột nhiên cảm thấy vừa rồi hắn tựa hồ đang giễu cợt mình.

Tạ Nguyên bước nhanh về phía hắn, chiếc váy mềm mại thêu hoa văn và hàng trăm con bướm tỏa sáng đẹp đẽ trong ánh sáng, nàng hỏi: "Nếu Cảnh đại tướng quân đã nói như vậy, tại sao không nói cho ta biết rốt cuộc đã gặp ta ở đâu?"

Nơi họ đang đứng bây giờ là cạnh một cái ao, bây giờ là mùa nắng nóng, hoa súng đang cuộn tròn trên mặt hồ, có hai con vịt đang chơi vòng tròn quanh hoa súng. Ngoài ra còn có một hồ nước nhỏ theo dòng nước chảy xuống mặt hồ, trút xuống từ núi giả mang đến cảm giác mát lạnh.

Hiện tại trời đã có chút nóng, Tạ Nguyên vẫn luôn có chút sợ nóng, trên trán đã có chút nóng, nàng lấy tay quạt quạt hai cái, thấy Cảnh Hữu Lăng không nói gì, "Hửm? Tại sao ngươi không nói chuyện?"

Nàng phẩy tay áo hai cái rồi hỏi: "Không thể nói ra được? Lời Cảnh đại tướng quân vừa nói không phải là lừa gạt ta chứ?"

Cảnh Hữu Lăng bỗng nhiên giơ tay che đi ánh nắng rơi trên mặt Tạ Nguyên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị bóng tối che khuất, còn lại da thịt không bị ngăn trở liền trắng đến lóa mắt.

Hôm nay nàng đeo một chuỗi vòng cổ màu xanh lá cây hợp với chiếc váy của mình, cứ như vậy mà vòng quanh cổ, treo ở chính giữa xương quai xanh.

Tạ Nguyên nhìn dọc theo ngón tay gầy gò của hắn, nàng nghe được Cảnh Hữu Lăng nói với nàng: "Điện hạ cũng..."

Hắn cười nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Quá đẹp."

Tạ Nguyên từ khi còn nhỏ đã nghe vô số lời khen ngợi, những lời khen đó dù chân thành hay giả dối cũng nhiều như cá diếc qua sông nhưng chưa có ai nói hay bằng hắn, khiến lòng nàng khẽ run rẩy.

Cái bóng đổ trên mặt nàng vào ngày hạ là do tay Cảnh Hữu Lăng dừng lại phía trên lông mi của nàng.

Tạ Nguyên đột nhiên nhớ tới buổi sáng nàng chải ngược lại ba lần, nghe thấy tiếng ve kêu bên tai, tiếng nước trong ao chảy róc rách, sau đó nàng ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

Khi hắn nói lời này, chẳng lẽ hắn thực sự muốn ở bên nàng tháng đổi năm dời sao?

Nhưng lược đã được chải lại ba lần, nó đã được định sẵn là sẽ không cùng nhau già đi và hai người sẽ đi theo những con đường khác nhau.

Vì vậy, có lẽ thực sự không còn đường sống nào khác cho vấn đề này.

-

Mặc dù Tạ Đông Lưu mấy ngày nay đã cho phép Cảnh Hữu Lăng được nghỉ ngơi nhưng Sóc Phương Vệ vẫn luôn cùng Cảnh Hữu Lăng luyện tập, cho nên hắn chỉ có thể ăn bữa trưa nhanh trong phủ rồi ra ngoài xử lý quân sự vụ.

Tuy nhiên, phải đến hơn nửa giờ Hợi, trăng đã treo trên trời đã lâu, Cảnh Hữu Lăng vẫn chưa có dấu hiệu quay trở về.

Hôm nay Tạ Nguyên đang ứng phó mối quan hệ giữa chị dâu em chồng, trong số những người này có một số người có thể hòa hợp sống chung với nhau, một số hoặc là vì thân phận trưởng công chúa của Tạ Nguyên, hoặc là bọn họ muốn tìm biện pháp nào đó cho phu quân thông qua Tạ Nguyên.

Nàng luôn phải đối phó với một đám ngưu quỷ thần xà trong cung, càng dễ dàng nhìn thấu nhóm người này.

[EDIT] Công Chúa Ngày Nào Cũng Nghĩ Chuyện Hòa LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ