Edit: Astute Nguyễn
(Tiếp nhận edit từ Bánh Mì Thịt Nướng)
Đã nhiều ngày trôi qua, mấy ngày này Cảnh Hữu Lăng có lẽ vì bận rộn công việc nên thường xuyên ra ngoài vào lúc Tạ Nguyên ngủ say, mãi đến thời điểm trăng đã lên cao mới trở về.
Khi Tạ Nguyên tỉnh giấc phát hiện giường đã trống không, bản thân nàng lại ngủ trên vị trí của y.
Rất nhanh đã đến ngày lại mặt (1).
(1) Lễ lại mặt: Buổi lễ diễn ra sau khi tổ chức đám cưới. Hai vợ chồng về nhà gái cúng gia tiên và thăm cha mẹ.
Hôm nay Tạ Nguyên tỉnh dậy, hiếm khi nàng dậy sớm hơn một chút, quả nhiên Cảnh Hữu Lăng vẫn nhắm mắt nằm ở bên cạnh.
Khoảnh khắc y khép đôi mắt lại, cảm giác lạnh lẽo trên người tan đi một chút, hàng mi rũ xuống, không giống con người vô tình ngày thường chút nào. Tạ Nguyên nghiêng người, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, nàng duỗi tay định chạm vào hàng mi của y.
Nàng mang theo một chút tâm tư đùa bỡn, chậm rãi vươn tay như thể sợ làm y tỉnh giấc. Con người cô đơn như vậy, lúc này dường như không còn sức lực phản kháng, khoảnh khắc tay nàng sắp chạm đến lông mày Cảnh Hữu Lăng, y bỗng giơ tay ——
Trời đất lúc đó như quay cuồng, cổ tay Tạ Nguyên bị tóm chặt, y nâng người dậy, không đợi Tạ Nguyên phản ứng lại, xương đã bị đè trên giường.
Phản ứng của y có lẽ là tôi luyện từ gió cát Sóc Bắc ra, Tạ Nguyên còn chưa đụng tới, Cảnh Hữu Lăng đã có thể tỉnh dậy phản công ngay lập tức.
Nhưng khi nhìn rõ người dưới thân là ai, Cảnh Hữu Lăng liền dừng lại.
Chiếc chăn trên người không biết đã rơi xuống nơi nào, sống lưng đột nhiên truyền đến một chút lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã biến mất trong bầu không khí này.
Y một tay tóm chặt cổ tay phía trên Tạ Nguyên, một tay đỡ lấy sau gáy nàng, hai người hô hấp đồng điệu, nàng thậm chí còn cảm nhận được mùi tùng nồng đậm tỏa ra từ cơ thể y.
Nàng có lẽ cũng không ngờ tình cảnh sẽ trở nên như vậy, Tạ Nguyên xoay nhẹ cổ tay, phát hiện y vẫn không hề giảm lực.
Tạ Nguyên giương mắt đối diện với Cảnh Hữu Lăng, nhìn đến khi y rũ mắt nhìn lại, đôi mắt ngày thường càng thêm sâu.
"Cảnh đại tướng quân bình thường đi thẩm vấn phạm nhân," Tạ Nguyên nhướng mày, giọng nói trầm xuống, "Chẳng lẽ cũng giống như bây giờ sao?"
Y chống cơ thể, đường cong trên vai cổ hiện lên càng thêm sắc nét, tuy ăn mặc vẫn chỉnh tề, không lộ chút da thịt nào nhưng nhìn xuyên qua áo ngủ vẫn lờ mờ thấy được.
Sống lưng hơi nhô ra, trông có vẻ mảnh khảnh nhưng lại không hề gầy yếu.
Từ tầm mắt Tạ Nguyên men xuống thậm chí còn nhìn thấy y lộ ra một chút eo, có điều chỉ trong chốc lát lập tức đã bị ẩn dưới lớp quần áo.
Cảnh Hữu Lăng nhìn nàng nói: "Nếu điện hạ thật sự là phạm nhân, vậy đúng là cần phải..."
Y dừng một chút rồi nói tiếp: "Đối xử đặc biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Công Chúa Ngày Nào Cũng Nghĩ Chuyện Hòa Ly
Ficción GeneralTác giả: Lãnh Nhất Editor: Bánh Mì Thịt Nướng, Vũ Sương Viện Nguồn: Reine Dunkeln Văn án: Tạ Nguyên sinh ra đã là lá ngọc cành vàng, được nuông chiều từ nhỏ, có thể thoải mái làm bậy khắp nơi mà không người nào dám bày tỏ thái độ gì. Còn Cảnh Hữu Lă...