Chap 3 : Cơn Mưa

2.8K 161 0
                                    

Sau hôm ấy,ngày nào cô nhóc cũng dậy từ sớm rồi đến chập choạng tối mới về, quần áo lúc nào cũng lấm lem toàn cỏ với đất, khuôn mặt trắng xinh có hơi đen đi, đôi má ửng hồng vì nắng.
- Dạo này Thế Phong hay đi chơi với con à? - Người mẹ cười hiền, gắp thức ăn vào bát cho cô nhóc.
- Vâng ạ, ngày nào con cũng ra tìm cỏ bốn lá với Thế Phong mẹ à - Cô bé cười .
- Các con tìm cỏ bốn lá làm gì vậy?
- Con không biết mẹ ạ, Thế Phong chỉ bảo cậu ấy đang rất cần. - Cô bé hồn nhiên đáp,thật vô tư.
Sáng hôm sau, cô nhóc lại dậy từ sớm, cặm cụi tìm trong đám cỏ còn ướt đẫm sương đêm.
- Cỏ bốn lá à, tơs xin cậu đấy, cậu xuất hiện đi, tơs muốn đi chơi với Thế Phong lắm.
Trời gần sáng, những tia nắng mặt trời đủng đỉnh đáp xuống đám cỏ non, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của cô bé.Mồ hôi bắt đầu chảy xuống, lấm tấm trên trán.
- Ê heo, mày đến từ lúc nào thế.- Cậu nhóc ngồi xuống cạnh cô bé mặt đã lấm lem đất với mồ hôi, trông đến ngộ.
- Tớ đến giúp cậu tìm cỏ bốn lá này. - Cô nhóc vừa cười vừa lấy tay quệt lên mặt, một vệt lem nhem lại hiện ra.
Cậu bé nhìn cô, cười sằng sặc.
- Nhìn cái mặt mày kìa, trông khác nào nhọ nồi không.
- Chỉ cần giúp được Thế Phong, chuyện gì tớ cũng làm.
Cậu nhóc ngơ người nhìn cô bé, rồi mỉm cười, một nụ cười thoảng như nắng thu.
- Mày tốt thật đấy, chỉ tiếc tao không thích nổi một con heo quay như mày, hay mày làm em gái tao nhé.
- Không, tớ chỉ thích làm vợ Thế Phong thôi.
- Hazzzzzz, đầu mày cứng như đá ấy, tao đi tìm chỗ khác đây.
Cậu nhóc bỏ đi, cái dáng mờ dần... Cô bé lại cặm cụi tìm, lúc này mặt trời đã lên cao. Cô bé béo là thế, vậy mà trên cánh đồng bồ công anh, cô bé lại chỉ như một chấm nhỏ...
- Này cháu bé, cháu đang làm gì thế?- một bà cụ già đi ngang qua, dừng lại hỏi.
- Cháu tìm cỏ bốn lá cho bạn cháu aj.
- Sao cháu lại tìm cỏ bốn lá trên cánh đồng bồ công anh chứ?
- Cháu linh cảm ở đây có bà ạ.
- Vậy à, cháu thật là một người bạn tốt, nhưng cỏ bốn lá rất hiếm, sao cháu tìm được, hay là cháu tìm cỏ ba lá rồi ghép cánh vào cũng được.
Cô nhóc do dự hồi lâu rồi dứt khoát.
- Không được , như thế thì đó không phải cỏ bốn lá thật, nó sẽ không đem lại may mắn cho Thế Phong, cháu cảm ơn và nhưng cháu sẽ cố tìm cho bằng được ạ.
Bà cụ nghe vậy chỉ cười hiền rồi xoa đầu cô bé:
- Hẳn đó là người đos rất quan trọng với cháu.
Nói rồi bà cụ lại lững thừng bước đi.Coo nhóc chưa kịp chào, chớp chớp đôi mắt nhìn bà cụ rồi lại ngồi xuống cặm cụi tìm.Đã cả tuần rồi, cô vẫn chưa tìm được cỏ bốn lá cho Thế Phong, chính vì thế mà mặt co bé cứ tiu nghỉu như quả bóng bay bị xì hơi. Cô bé tựa người vào gốc cây đang tỏa tán lá xum xuê,man mát.
- Giá mà có một điều ước , Tiểu Anh nhất định sẽ ước có thể tìm được cỏ bốn lá cho Thế Phong cây ạ.
Rồi cô bé lại lau mồ hôi, bứt một ít cỏ dưới tay ngồi đan vòng .
- AAAAAAAAAAAA...... Tiểu Anh thấy rồi...... thấy cỏ bốn lá rồi......... Vậy là Tiểu Anh được đi chơi với Thế Phong rồi........ Cảm ơn cây nhé.... - Cô bé nhảy cẫng lên vì vui sướng , ôm chầm lấy cái cây rồi chạy một mạch về nhà, vội vã nhờ mẹ ép cỏ bốn lá vào cái bìa màu xanh da trời rất đẹp rồi quên cả ăn trưa, chạy một mạch đến nhà Thế Phong. Cô bé vội vàng kê lại mấy hòn đá rồi kiễng chân lên ấn chuông.
- Tiểu Anh hả cháu, cậu chủ đã sang nhà tiểu thư Lâm Hy từ lúc nãy rồi.
- Bao giờ Thế Phong về ạ?
- Chắc tối cháu à.
Cô bé hơi buồn nhưng vẫn cố chờ Thế Phong về, mặc kệ bác giúp việc khuyên nhủ, nhất định phải đưa được tận tay cho Thế Phong.Lúc này đã quá trưa, ánh nắng lại càng thêm gay gắt, những tia nắng chiếu thẳng xuống cô bé cùng với cái không khí oi nồng của mùa hè càng khiến cho cô bé thêm mệt, mồ hôi chảy nhiều trên đôi má phúng phính, mắt cô bé bắt đầu hoa lên, nhìn không rõ nữa , thế nhưng cô bé vẫn cố gắng đợi Thế Phong về. Một lúc sau, một chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng trước chiếc cổng lớn. Người tài xế nhanh nhẹn xuống mở cửa, là Thế Phong. Cô bé chỉ kịp nhận ra điều đó, co nhóc vội ngồi dậy, cố gắng chạy theo và cười tươi hết mức có thể, chặn đường cậu bé.
- À há, cuối cùng tớ đã chờ được cậu về.
- Có chuyện gì? - Cậu bé nhân nhó, có vẻ như đang bực chuyện gì đó.
- Báo cho cậu tin vui này, tớ tìm được cỏ bốn lá rồi.
- Thì sao ?
- Thì cậu phải đi chơi với tớ chứ sao, cậu hứa rồi mà.
- Bây giờ tao không cần cỏ bốn lá nữa, mày cầm về đi.
- Ơ sao lại không cần?
- ........
- Tại sao thế, cậu phải nói tớ mới biết chứ?
-.........
- Này Thế Phong, cậu không nghe thấy tớ nói gì à.
- ........
- Hay cậu giận tớ chuyện gì, cậu cứ nói ra đi - Cô bé vẫy vẫy tay rồi lại khẽ lay người cậu nhóc.
- Ồn ào quá, tao nói không cần vì chị Lâm Hy không cần nữa, mày nghĩ tao tìm cỏ bốn lá là để cho ai, mày nghĩ là cho mày chắc, cái đồ con heo ngu ngốc. Chị Lâm Hy có người khác rồi thì việc gì tao phải tặng cỏ bốn lá cho chị ấy nữa, còn nữa, tao rất ghét mày, vì vậy mày tránh xa tao ra, đừng có suốt ngày băst tao phải chơi với mày nữa, đồ heo bẩn thỉu,ngu xuẩn. - Cậu nhóc xô mạnh cô bé, ánh mắt đầy tức giận cùng nỗi buồn sâu thẳm, cậu Quát rất to, ai nấy ơr đó đều có thể nghe thấy được, chỉ có cô bé là không tin nổi, trước đây cậu nhóc ấy cũng hay mắng co bé là heo nhiều lắm, nhưng sao lần này, cô bé lại cảm thấy rất khó chịu trong lồng ngực. Cô bé đứng dậy lủi thủi ra về, bỏ lại đằng sau tấm bìa ép cỏ bốn lá.
Vì ở dưới trời nắng quá lâu mà vừa về trước cửa nhà, cô bé đã khuỵ xuống rồi bất tỉnh.
Trời tờ mờ sáng, co nhóc đã mò dậy vì đói.
- Tiểu Anh, con dậy rồi à - Người mẹ dịu dàng đặt bát cháo nóng cạnh bàn.
- Vâng ạ, nhưng đầu con đau lắm.
- Vậy à, trán con vẫn còn nóng này, hay hôm nay mẹ xin nghỉ học cho con nhé.
- Không được đâu, con phải đi học chứ , tại con học dốt mà.
- Cũng được, mà hôm qua con bị say nắng nặng lắm đấy, thế nào, Thế Phong sao không nhận quà của con .
- Con không biết, con chỉ thấy cậu ấy bảo là chị Lâm Hy không cần nữa mẹ ạ. Nhưng mà cậu ấy Quát rất to, còn đẩy con ngã nữa. Chăcs con làm gì cậu ấy giận rồi.
- Con đã làm lành với cậu ấy chưa?
- Con không biết phải làm lành thế nào, cậu ấy không thích ăn kẹo cũng không thích đồ chơi của con.
- Con thử nói chuyện với cậu ấy xem, cậu ấy sẽ hiểu ra thôi. - Người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
- Vâng ạ.
Hôm ấy co bé lại vui vẻ đến trường mặc dù vẫn còn đang yếu. Lớp co bé là lớp F, là lớp có học phí thấp nhất, cấp độ học ở mức trung bình, đây là trường liên thông 3 cấp, do chính cha mẹ Thế Phong lập nên. Tuy nhien không vì thế mà mọi người nghĩ rằng Thế Phong dựa vào cha mẹ nên mới vào được lớp A, bởi lẽ từ nhỏ, Thế Phong đã rất thông minh, học gì cũng giỏi rồi . Khó khăn lắm cô bé mới có thể nhăsn được Thế Phong đợi mình lúc tan học ở cổng trường, thế nhưng đọc mảnh giấy xong, Thế Phong chẳng phản ứng gì, vứt đi như tờ giấy trắng. Cuối buổi học, cậu bé vẫn bình thản lên xe ra về, bỏ lại một con nhóc cứ ngó ngang ngó dọc, chầu chực trước cổng trường.
5h....
5h15...
5h45....
- Sao mãi không thấy Thế Phong ra nhỉ, hay cậu ấy về trước rồi, không đâu , Thế Phong không làm vậy đâu, chắc co giáo nhờ cậu ấy việc gì thôi, mình sẽ đứng đợi tiếp.
Tách... Tách.... Tách
Từng giọt nước rơi xuống đầu cô bé, chỉ vài phút , cơn mưa rào từ đâu đã ập đến, bao phủ lên người cô bé. Cô nhóc nhất quyết không đi trú mưa, co bé sơj , Thế Phong ra không nhìn thấy cô bé sẽ bỏ về.
- Cố lên , một chút nữa thôi, Thế Phong sắp ra rồi.
Cơn mưa rào kéo dài .... phủ len một bức màn trắng xoá.
- Không biết con heo ấy về chưa,45 phút rồi, lại đang mưa nữa, có khi nó về rồi.
Nghĩ vậy cậu bé lại chơi điện tử tiếp.
15 phút....
- Hay mình đến nhà xem nó về chưa, nhưng mình không biết nhà nó.
5 phút....
Cuối cùng cậu nhóc đành cầm hai cái ô lớn, chạy một mạch đến trường mặc cho quản gia can ngăn.
Trong màn mưa trắng xoá, cái dáng của cô nhóc hiện rõ dần.Cậu nhóc vội vàng che ô cho cô bé.
- Đồ ngu, không thấy tao đến thì mày phải về chứ.
Cô nhóc ngẩng mặt lên nhìn cậu bé, khuôn mặt tái đi vì lạnh, ưowst nhẹp, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.Cô bé cất giọng yếu ớt nhưng đủ để cậu bé nghe thấy.
- Tại sao cậu không đến.... Tớ thực sự cảm thấy rất ghét cậu..... Nếu cây cho tớ một điều ước, tớ sẽ ước mình có thể ghét cậu thật nhiều.
Nói rồi cô bé ngã xuống rồi bất tỉnh.

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ