Chap 13: Vì cậu là của tôi

1.8K 114 4
                                    

Chiếc xe vẫn di chuyển nhưng bầu không khí vẫn thật nặng nề, Thế Phong yên lặng, nhìn ra ngoài cửa xe, chống cằm, khuôn mặt chả biểu lộ cảm xúc nào, ngược lại, Tiểu Anh thì cứ như muỗi cắn, hơi tí lại nhúc nhích, cựa quậy, ắt xì, ho sặc sụa, thực chất là đang muốn Thế Phong bực mình mà ném nó xuống xe.
- Kì lạ, sao cái tên này không phản ứng gì nhỉ?- Tiểu Anh nghĩ thầm.
Cũng không hẳn là không đeer ý, chỉ là Thế Phong đã đọc được vị thôi.
- Chú Lâm, đến đây là được rồi ạ- Thế Phong vẫn nhìn ra cửa xe.
- Nhưng thưa cậu chủ đã đến trường đâu ạ.- Người quản gia ngước lên kính trước nhìn phản ứng của cậu chủ.
- Không sao ạ, có người muốn xuống xe ạ.
- Là tôi- Tiêru Anh như bị điện giật, nó đứng phắt lên, bị cộc đầu vào trần xe nhưng nét mặt vẫn rất hớn hở- Thành công rồi, tự do rồi >|< - Nó nghĩ thầm.
- Vậy nhé, tôi xuống đây, chú Lâm, cháu chào chú . - Tiểu Anh nhanh chóng xách cặp đi.
- Đứng lại. - Cái giọng lạnh lẽo lại nổi lên đúng giờ khắc, phá vỡ cái tự do vừa bừng nở của Tiểu Anh.
- Hả? - Tiểu Anh quay đầu lại, mắt nó đầy sự vô tội.
- Đứng dịch sang một bên, tôi sẽ xuống cùng cậu.
- À thôi không cần đâu, cậu đi xe đi, sẽ nhanh hơn đó, cứ để đứa tầm thường như tôi đi bộ là đưocj rồi, ha ha - Tiểu Anh toát mồ hôi - " Đi mau đi cái tên chết dẫm này"
- " Muốn tránh tôi sao, đươcj thôi, đi bộ đi xem cậu có gãy chân khi đến trường không" - Thế Phong nghĩ thầm.
- Đuwowcj thôi, tuỳ cậu. - " Để xem hôm sau có cầu xin tôi cho đi cùng không"
- yeahhh ... À không, cậu đi vui vẻ nhé.
Chiếc xe vừa khuất bóng, Tiểu Anh đã hú hét cả lên:" Thoát rồi"
Nhưng chỉ một giây sau, nó đax kịp nhận ra, đúng như thiếu gia họ Hoàng nói, quãng đường từ đoạn này đến trường Tiểu Anh quả không ngắn, đó cũng chính là lý do mà nó phải đi xe bus, cơ mà đoạn này thì làm gì có xe bus chứ.
- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà - Nó chán nản lôi điện thoại ra gọi cho cô bạn thân, nhưng hay ở chỗ, máy nó hết tiền điện thoại và nó không có tiền mua thẻ nạp, mọi việc được sắp xếp thật hoàn hảo, cứ như thể có bàn tay sắp đặt vậy.
Tiểu Anh vừa đi vừa than trời than đất, chân liên tục đá những hạt sỏi văng tung toé, dưới những hàng cây cổ thụ toả bóng mát, xen kẽ là nhưng tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc ngắn đen nhánh của nó. Tiếng xe moto phá vỡ cái không khí yên lặng, nặng nề quanh nó."Kítttttt" - Chiếc xe dừng lại bên đường gần chỗ Tiểu Anh đi.
- Còn 10 phút nữa, cậu nghĩ đi bộ kịp không? - Cậu nam sinh đội chiếc mũ bảo hiểm kín cả khuôn mặt,đưa tay nhìn đồng hồ.
- Xin lỗi nhưng tôi không quen cậu- Tiểu Anh đang tức , nó cũng không thèm để ý "người lạ mặt".
- Là tớ đây- Thiếu Minh mở mũ, nhìn Tiểu Anh, nở nụ cười toả nắng đã từng làm Tiểu Anh "suýt chết" =v=
- Thiếu....Minh là cậu hả, sao tôi không nhận ra nhỉ- Mắt Tiểu Anh trố to như muốn nhảy ra ngoài, nó không tin được một nam sinh mang dáng thư sinh như Thiếu Minh lại có thể đi moto . Nó cứ đứng như chôn chân tại chỗ luôn. Thiếu Minh có vẻ hiểu được sự ngạc nhiên của nó.
- Lên xe đi, tớ đèo đến trường.
- Nhưng mà tôi...- Tiểu Anh mặt nóng ran lên, chính nó cũng không hiểu tại sao.
- Cậu có muốn tớ nêu tên trên loa trường nữa không, nhớ không nhầm thì bị nêu tên thêm lần này là bị đình chỉ 2 ngày và mời phụ huynh đến làm cam kết đấy, muốn không hả? - Thiếu Minh lại cười, cốc nhẹ vào đầu Tiểu Anh, làm nó suýt đứng tim vì sướng >|<
- Tôi.. Thôi coi như tôi nợ cậu lần này, đợt sau tôi sẽ khao cậu ăn coi như cảm ơn nhé, dù gì thế này còn hơn bị đình chỉ -Tiểu Anh nhanh nhẹn leo lên xe, nhưbg vì chiếc moto khá cao mà nó lại một mét bẻ đôi nên mất đà, may mà Thiếu Minh giúp nó trèo được.
- Ôm chặt vào, tớ phóng nhanh đấy- Thiếu Minh cài mũ rồi nhấn ga.
Và dù rất ngại nhưng Tiểu Anh vẫn buộc phải ôm Thiếu Minh nếu không muốn hạ mông xuống đất, lợi dụng cơ hội này, nó có tận dụng tựa vào vai Thiếu Minh, nó nghĩ chắc rằng mải phóng nên cậu ấy sẽ không để ý, nên cứ tựa, tim đập thình thịch liên hồi, nhưng nó không biết rằng, chính người mà nó nghĩ không để ý đều biét hết, và cậu nam sinh này mặt cũng đỏ ửng, nở cái nụ cười toả nắng thật ấm áp.
Chiếc xe dừng trước cổng trường sớm 5 phút, Tiểu Anh nhanh chóng leo xuống và kịp nhận ra đầy ánh mắt ghen tỵ vây quanh mình.
- Hạ Tiểu Anh, sao cậu ta lại được ngồi trên xe Thiếu Minh.
- Thiếu Minh có bao giờ đèo ai đâu, hơn nữa đây còn là con gái nữa.
- Gì chứ,nhìn cậu ta có gì nổi bật đâu.
Bla blo, Tiểu Anh nghe mà cũng thấy mặc cảm. Nó cứ cúi gằm,mặt nóng ran cả lên.
- Tôi lên lớp trước đây, cảm ơn cậu, nhất định tôi sẽ khao cậu ăn .
-  Chờ đã, đi cùng đi.
- Nhưng lớp cậu ở dưới mà.
- Không sao, cậu định nghe bọn họ bàn tán lên tận lớp à.
- Nhưng mà...
- Đi thôi - Thiếu Minh nắm tay Tiểu Anh đi.
Suốt đoạn đường lên lớp, tim nó cứ đập liên hồi, tiếng xì xào ngày một nhiều.
- Đến đây được rồi, tôi tự vào được.
- Ừ vậy nhé, hẹn gặp lại cậu.
Hạ Tiểu Anh, cậu không đi xe tôi vì muốn đi với cậu ta sao- Giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền lại cất lên sau lưng Tiểu Anh.
- Cậu- Tiểu Anh quay lại nhìn Thế Phong.
- Tiểu Anh đi với tôi có chuyện gì sao?-Thiếu Minh nhếch miệng, chả còn cái vẻ thư sinh vốn có nữa.
- Không được. - Đôi mắt Thế Phong sắc lạnh.
- Này, sao lại không chứ, cậu quá quắt vừa thôi nhé - Tiểu Anh buột miệng.
- Vì cậu là của tôi - Từng chữ được nhấn mạnh, Thế Phong nhìn thẳng vào mắt Tiểu Anh, không chút do dự cất lời.

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ