Chap 8: Thật ra tớ thích cậu...

2.4K 136 3
                                    

- Nè, cậu nói thế là có ý gì hả, trong tui thế này thoi cơ mà biết tiếng anh đấy - Tiểu Anh nhìn Thiếu Minh thận trọng.
- Ý gì đâu, cậu nghe giọng mà không nhận ra tớ là ai sao? - Thiếu Minh cười.
- Không - Nó trả lời thẳng thừng.
- Ngày nào tớ cũng nhắc tên cậu ở trên loa của trường đấy, đến mức mà tớ thuộc tên cậu luôn , Hoàng Tiểu Anh .
- Hả..... Cái giii - tiểu anh hét ầm lên, may mà Thiếu Minh chặn miệng kịp.
Tiểu Anh vặn volume nhỏ hết cỡ, mặt nó phừng phừng tức giận.
- Cậu là cái thằng chết dẫm chuyen gia soi mói rồi ngày nào cũng : Bạn Hoàng Tiểu Anh lớp 10F hom nay đi học muộn 1 phút 30 giây, rồi không mặc đồng phục nữ sinh, rồi bị phạt đứng hành lang 3 lần một ngày, bla blo đó hả???
- Ừ, xin lỗi - Thiếu Minh cười.
- Lỗi cái con khỉ, tui là tui muốn dẫm nát , dóc xương phơi kho cái thằng nào cứ soi mói rêu rao tên tui trước toàn trường lắm nhé, bay giờ tui mới tìm được thằng đó, cậu chết đi - Tiểu Anh đấm vào mặt Thiếu Minh.
Cơ mà cậu ta né kịp nen nó bị hụt, Thiếu Minh đỡ nó, mà chẳng hiểu đỡ kiểu gì trông như cậu ta đang.... Ôm nó từ đằng sau.
- Tiểu Anh, cô gọi cậu vào lớp - Thế Phong đã xuất hiện từ lúc nào , khuôn mặt cậu ta trông có vẻ đang khó chịu.
- Biết roi , vào đây, Thiếu Minh , cậu định ôm tui đến bao giờ ? - Nó ngẩng mặt lên nhìn thẳng Thiếu Minh làm mặt cậu ta đỏ bừng, buông nó ra vội.
- Tớ xin lỗi. - Thiếu Minh nhìn ra chỗ khác, bất giác che miệng lại.
- Không sao , tôi sẽ tính sổ với cậu sau - Tiểu Anh lườm cậu ta rồi đi vào.
- Cuối giờ học tớ sẽ chờ cậu trước cổng trường - Thiếu Minh kéo tay nó lại , nói xong rồi đi luôn.
Hành động của cậu ta, Tiểu Anh thấy bình thường nhưng có một người thì không thấy bình thường tí nào.
Trong lớp...
- Cậu ta là gì của cậu vậy? - Thế Phong nói nhỏ, đủ để nó nghe thấy.
- Ai? - Tiểu Anh hỏi giật giọng.
- Thiếu Minh, học lớp 10A.
- Tôi có cần thiết phải trả lời không? - Tiểu Anh vẫn lại chép bài, mắt không rời trang giấy.
- Có đấy, lúc nãy là nhờ tôi xin nên cậu mới được vào lơsp, cậu không định trả ơn ư? - Thế Phong nhếch mép.
- Ai khiến cậu làm thế chứ?
- Cái gì?
- Tự cậu làm mà, giờ cậu có muốn khiến tôi ra ngoài đứng cũng chẳng làm được, tôi không mắc mưu cậu nữa đâu. Với cả sắp tan học rồi.
- Được thôi - Thế Phong lại làm bài tập, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, cũng chẳng hiểu tại sao.
.....
.....
.....
- Là một người bạn toi mới quen. - Tiểu Anh vẫn ghi chép - Hết nợ.
Bên cạnh, một cậu nam sinh có khuôn mặt lạnh băng đã khẽ mỉm cười.
Tan học.
- Thế Phong, cậu về bằng gì vậy?
- Cậu đi xe đạp điện hả?
- Hay cậu đi xe máy?
- Thế Phong đi moto phải không?
- Nếu vậy cậu đi cùng tơs được không?
Một lũ con gái trong lớp bao vây chật cứng chỗ ngồi của nó.
- Đi gì kệ thăfng chết dẫm đó, hỏi làm gì không biết... tránh đường nào - Tiểu Anh cố gắng len qua xin đường , nhưng chẳng ai nghe nó. Chỉ có Thế Phong...
- Tơs có người nhà đón.
- Bằng ô tô đúng không? - Lại nhao nhao.
- Ừ.
- Oaaaa, ngưỡng mộ thật đấy, tớ ghen tỵ với cậu ghê - Lại ầm ĩ.
- Có cái quái gì mà ngưỡng mộ, 16 tuổi đầu còn để người nhà đưa đón, như trẻ con không bằng, tôi đi xe bus còn sướng hơn...Hạ Quyên, Thái Vân về thoi .- Nó hét toáng lên rồi cũng nhanh chóng tăst ngóm.
- Hạ Quyên: Mày về trước đi, tao ở lại một chút ( Mục đích: ngắm Thế Phong cho đến lúc cậu ta về )
- Thái Vân : Xin lỗi cậu, tớ có chút việc rồi ( Mục đích: Ngắm một anh lớp trên cho đến lúc anh ấy về ).
Còn lại mình nó, mục đích duy nhất là về nhaf. Thế là nó lại lủi thủi ra về một mình.
Lại nói đến câu nói vừa nay của nó về việc lớn rồi mà còn phải người đưa đón, đã đến tai đúng người nó ám chỉ, và khiến người đó thực hiện một kế hoạch mới.
Tại cổng trường...
- Sao số mình khổ thế, có 2 con bạn mà không con nào nó quan tâm TT^TT....A.... Là tên chết dẫm kìa, cậu chết với tui, cầu chúa đi là vừa. Nói rồi nó xắn tay áo, cười nham hiểm rồi lao như bay vào đấm Thiếu Minh. Nhưng lần này...... Lại hụt .Nó ngã đaajp mặt xuống đất , chảy máu mũi vì cú chạy đà hoành tráng.
- Có sao không? - Thiếu Minh sát trùng vùng mũi cho nó.
- Hỏi ngu, đau gần chết, cậu để tui đấm một phát thì mất được lít máu nào à? - Nó dít lên vì đau.
- Là phản xạ tự nhiên thoi mà, bay giờ ớt đang giúp cậu đỡ đau đây này.- Thiếu Minh cười.
- Chết này- Nó đấm mạnh hết mức vào tay cậu ta.
- Ha ha, cuối cùng cũng trả thù được - Nó cười đắc chí.
- Ơ, cậu không đau à?
- Hơi hơi .
- Tôi đấm mạnh thế mà hơi hơi.
- Tớ đi tập võ từ bé, mấy đòn này tớ chịu quen rồi - Thiếu Minh lại kiên nhẫn thay bông.
- Người như cậu mà cũng tập võ á, nhìn như công tử bột ý.
- Ai cũng nói như cậu.
- Tức thật, lần sau tôi sẽ cầm ghế phang - Nó chun mũi lại rồi xị mặt ra.
Thiếu Minh thấy nó lúc đấy thì bất giác đỏ mặt .
- Tiểu Anh này , cậu , đáng yeu thật đấy - Thiếu Minh lại nhìn đi chỗ khác rồi che miệng.
- Hả, lại nhờ vả gì à - Tiểu Anh híp mắt lại nhìn Thiếu Minh.
- Không, thật đấy, thực sự tớ đã biết rất nhiều về cậu, tớ.. Đeer Ý cậu mỗi lần neu tên cậu ở loa trưowfng, thực sự tớ.... Ừm, rất muốn là bạn thân, à thật ra tớ th...
- Muốn làm bạn than cua tôi, dễ lắm , mỗi ngày đều nguyện làm bao tải cát của tôi là được .
- Chuyện nhỏ - Thiếu Minh cười nhưng có vẻ tiếc nuối, cái quan trọng nhất muốn nói thì lại bị chặn họng.
- OK - Tiểu Anh cười.
Hai đứa nó cứ tự nhien như thế, chẳng biết là đang có một cậu Nam sinh với khuôn mặt khó chịu vưaf rời khỏi bến xe bus đang bưowcs vào chiếc ô tô màu đen sang trọng và đóng sập cửa lại. Mà không, vẫn có người nhận ra ánh mắt khó chịu của Thế Phong nhìn mình....

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ