Chap 17: Nếu tớ biến mất, tớ mong cậu sẽ tìm tớ

1.6K 93 13
                                    

Chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cổng trường lớn, rồi chả ai nói ai, tất cả học sinh đều dẹp hết sang hai bên cho thiếu gia họ Trịnh bước vào, Tiểu Anh nhìn quanh, lẩm bẩm:" Dẹp sang như vậy chỉ là để đón thần tượng của họ, đâu phải chào đón mình, dính líu vào làm gì, 36 kế, chuồn là thượng sách" Nghĩ vậy, Tiểu Anh ngó nghiêng, nhân lúc các nữ sinh xinh đẹp của trường đang tranh thủ thu hút ánh nhìn của Thế Phong, Tiểu Anh lén mở cửa xe,trốn lẹ. Nhưng khổ nỗi tráng trơif không khỏi số, bằng một cách thần kỳ nào đó, nó làm cái xe kêu inh ỏi, và vô tình thành công trong việc "thu hút sự chú ý" của Trịnh thiếu gia . 1 giây...2 giây...3 giây.... Không ai thấy nó nữa .
- Phải chạy , chạy nhanh hơn nữa, thoát được cậu ta vẫn là thượng sách, dính phải tên chết dẫm đó thật mệt cười mà...A....Á
- Cẩn thận. Bốp, ui da - Tiểu Anh nhăn nhó mặt mày, mắt vẫn còn đầy sao bay, nhưng sau vài tích tắc nó đã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cậu nam sinh đang môi chạm môi với nó, à đúng hơn là H-Ô-N ,à đúng hơn nữa là nụ hôn thứ hai chỉ sau cái hôm qua của tên chết dẫm Trịnh Thế Phong, và, cậu nam sinh "xấu số" đó là Thế Minh, nhấn mạnh THẾ MINH- CẬU NAM SINH MÀ TIỂU ANH YÊU ĐƠN PHƯƠNGGGGGGG. Sau 60 giây định thần, nó kịp hiểu mình phải làm gì sau khi cậu ấy đứng dậy và đưa tay đỡ nó.
- Tôi xin lỗi - 1 giây...2 giây...3 giây nó biến mất. Thiếu Minh nhìn bóng nó, đưa nhẹ tay lên môi...
Chết mất, mình không còn mặt mũi nào gặp Thiếu Minh nữa, sao mọi thứ cứ rối tung lên vậy.
Tiểu Anh không tài nào tập trung vào bài giảng được, trong đầu nó cứ xuất hiện nét mặt của Thiếu Minh lúc ấy, chắc cậu ấy sẽ ghét mình mất.
Thế Phong liếc nhìn nó, những dòng chữ vẫn hiện lên trên trang giấy, nhưng  tất cả vẫn lặng thinh.
Giờ ra chơi
- Mày sao thế- Hạ Quyên nhìn nó , trên sân thượng, mọi thứ thật trong lành , yên ắng không một bóng người .
- Tao không biết nữa, đầu óc tao cứ rối tung cả lên.
- Chuyện gì, lại cãi nhau với Thế Phong à?
- Không, cảm giác với Thế Phong khác, với Thiếu Minh khác,tao chỉ nghĩ, một nụ hôn nhưng với Thế Phong, tao thấy khó chịu, nhưng với Thiếu Minh, tao bất ngờ, xấu hổ nhưng có tý vui.
- Vậy là mày...
- Ừm, tao thích Thế Minh, thực sự thích cậu ấy.
- Còn với Thế Phong, tao nghĩ cậu ta yêu mày.
- Không đâu, nhiều lúc tao nghĩ Thế Phong chỉ là một người bạn, tình cảm của cậu ấy,với tao, có lẽ không phải yêu.
- Mày không có cảm giác gì với Thế Phong sao?
- Ừm, chắc không...
- Có lẽ mày là người duy nhất dám từ chối tình cảm của Trịnh thiếu gia đấy - Hạ Quyên đẩy nhẹ nó.
- Ừm...
Trên sân thượng, hai cô nữ sinh nói chuyện với nhau, tựa vào hành lang, đưa mắt nhìn xuống sân trường, cô nữ sinh tóc ngắn, mặc quần đồng phục, ánh mắt in lại trên khuôn mặt quen thuộc của cậu nam sinh có nụ cười thư sinh ấy.
Sau bức tường, một cậu nam sinh khác có khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt không nói lên ít cảm xúc nào, chỉ dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn lên bầu trời, thở dài, lúc này mới thấy hiện lên khuôn mặt ấy một nỗi đau, nỗi buồn, sự tiếc nuối,đau thương:
- Cậu thích Thiếu Minh sao...
.......
Cánh đồng bồ công anh chìm dưới ánh nắng trưa, những tia năsng nghịch ngợm đậu trên vai áo của hai cô cậu 6 tuổi, 1 cậu bé thoạt qua đã gắn mác đại thiếu gia, 1 cô bé béo tròn với hai má ửng hồng như trái đào, rực màu dưới nắng.
Hai đứa trẻ cùng ngước lên trời cao , in đậm cái màu xanh sâu vời vợi, đã chứng kiến bao năm tháng tuổi thơ của chúng.
- Thế Phong, tớ hỏi cậu câu này đươcj không?
- Gì?
- Nếu một ngày tớ  biến mất, cậu có tìm to không.
- Không ...
Mọi thứ yên lặng, chỉ có tiếng gió, không khí quanh cô nhóc như loãng đi, khó thở...
- Tớ phải về nhà rồi, tạm biệt.Cô nhóc nhanh chóng đứng dậy, bước chân cứ nhạt dần.
Tiếng tạm biệt ấy mong manh rồi vỡ tan , nhạt nhoà rồi biến mất trong không khí.
- Nếu một ngày tớ biến mất,tớ mong cậu sẽ tìm tớ.

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ