Chap 10: Rốt cuộc cậu là ai?

2.3K 115 2
                                    

- Hôm nay cậu chưa uống thuốc à - Tiểu Anh bực bội, nó gõ gõ vào lớp cửa kính dày, không quên liếc cái mắt diều hâu sang Thế Phong.
- cậu quan tâm tôi hả - Thế Phong vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, đôi môi khẽ nhếch cười.
- Quan cái con khỉ, tôi nghĩ cậu nên đi khám lai xem thần kinh mình có vấn đề hay sống quá rảnh mà đi gây chuyện với người khác không đi? - Tiểu Anh nói một tràng như muốn nổ tai Thế Phong, đến tài xế cũng phải rùng mình vì độ đanh đá, nếu mà là với cậu chủ họ Hoàng thì phải là kiêu kì mới đúng .
Thế Phong còn chưa kịp nói gì, Tiểu Anh đã bắt tài xế đừng xe lại để xuống cuốc bộ.
- Tiểu thư, cái này co phai hỏi cậu Thế Phong , toi không quyết định được .
- Ê tên kia, có bảo tài xế cho toi xuống không thì bảo? - Tiểu Anh hất mặt nhìn Thế Phong.
Thế Phong chỉ liếc nhìn nó một cái rồi quay đi.
- Thái độ đó thì không.
- Cậu được đấy, nhẹ không ưa ưa nặng hả, khỏi cần nhé, toi tư mở cửa xe.
- Cái quái gì thế này - Tiểu Anh hét toáng len.
- Tôi bảo chốt cửa xe từ lúc cậu len rồi.
- Cái đồ, công tắc mở đâu - Tiểu Anh không chịu ngồi yên, chốc chốc lại hét toáng lên, chỉ khổ tài xế phai chịu độ không bình thường của nó.
- A đây rồi - Tiểu Anh nhanh chóng ấn cái nút mà nó cho là cong tắc ( mà thật ra là đúng thật )
- Ơ...
- Làm ơn ngồi im đi, nếu không toi không để cho cậu yên đâu - Thế Phong nhìn đối diện với Tiểu Anh, cũng phải , vì cậu đang đè lên nó, một tư thế hết sức abcxyz ( Không nghĩ bậy bạ nhé ~_~ )
- Cậu ... Ngồi dậy mau - Tiểu Anh đỏ bừng mặt , nó cố liếc sang chỗ khác.
- Không thì sao - Thế Phong cười .
- Biến thái. Đừng để toi đánh cậu.
- Cậu đánh thử xem - Thế Phong nghiêng đầu, áp mặt gần với khuôn mặt Tiểu Anh.
Không phải là Tiểu Anh để yên nhưng nó không thể lam gì được, hai tay nó bị giữ chặt, chân cứng đờ không cử động được.Nó chỉ biết nhắm tịt mắt lại , không biết từ lúc nào, nó gọi khẽ tên Thiếu Minh, đủ để cậu chủ họ Hoàng nghe thấy và dừng lại ( thật ra là cậu ấy chỉ muốn trêu Tiểu Anh thoi, ai ngờ con heo đó cứ nghĩ cậu chủ làm chuyện bậy bạ )
- Ơ.... - Tiểu Anh mở mắt ra thì đã thấy Thế Phong ngồi cạnh cửa xe, mắt nhìn ra ngoài.
Nó ngồi dậy, quay ngang ngửa kiểm tra , mà thật ra có gì đâu mà kiểm.
- Đầu óc cậu đen tối thật, cậu nghĩ toi định làm gì cậu chưs - Thế Phong vẫn nhìn ra ngoài.
- Ai mà biết được - Tiểu Anh liếc mắt nhìn Thế Phong.
- Cậu với Thiếu Minh là thế nào ?
- Hả - Bỗng nhiên, Tiểu Anh thấy nhói một cái, cảm giác vô cùng khó chịu.
- Hỏi làm gì ?
- Ừm.
Tiểu Anh khẽ nhìn Thế Phong , bản thân nó thấy hơi khó hiểu trước cau hỏi của Thế Phong .
- Thôi kệ, chắc tên đó lại không bình thường rồi.
....
- Này, cậu đi từ từ một tí không được à - Tiểu Anh thở hổn hển chạy theo Thế Phong.
- Tôi bắt cậu đi theo toi không? - Thế Phong bỗng nhiên dừng lai, tí nữa thì nó đâm vào người Thế Phong.
- Tôi không rảnh mà đi theo cậu làm gì, trả đây . - Tiểu Anh chìa tay ra trước mặt Thế Phong.
- Trả cái gì ?
- Cặp, cậu đang cầm cặp của tôi đấy.
- Cái gì? - Thế Phong cúi xuống, quả thật, cậu đang cầm nhầm cặp của Tiểu Anh.
- Cậu nên xem mình thế nào đi, cưs như người trên mây ý. - Tiểu Anh giật lai cặp , để lại cặp của Thế Phong rồi mất hút luon .
- Mình đang nghĩ cái gì thế không biết ?...
Ngoài lớp...
- Hey .
- Hả, ủa sao cậu lai ở đây?- Tiểu Anh hơi thót tim khi biết người đập vai nó là Thiếu Minh.
- Cũng không có gì quan trọng, tối cậu rảnh không?
- Lại muốn nhờ vả gì hả ? - Tiểu Anh hơi bối rối.
- Đâu có, mà mặt cậu đỏ bừng rồi kìa - Thiếu Minh cúi sát mặt nó.
- Không có gì , tối toi cũng không bận gì .
- OK , chiều nay tớ có tí việc phải đi mua đồ, đi cùng nhé .
- Ờm... A
- Này, cậu không nhìn đường à ?
- Xin lỗi tôi không thấy . - Thế Phong còn chẳng thèm nhìn nó, nó còn chưa kịp nói gì thì đã bị xô bởi fan hâm mộ của cậu ta.
- Không sao chứ.
- Không sao, tên đó cố tình đây mà, OK , cứ vậy nhé, có gì toi sẽ nói sau.
- Ừm - Thiếu Minh cười , nhưng nhanh chóng, nụ cười đó vụt mất .
- Hoàng Thế Phong, lúc có thì cậu không biết giữ, đến lúc mất thì đùng có tìm, vô ích thôi.
....
- Cậu quá đangs rồi nhé, hết cầm nhâmf cặp toi giờ lai cố tình xô tôi ngã.
- Ai bảo tôi cố tình, tự cậu tưởng tượng mà .
- Cậu....
Thế Phong cũng chẳng thèm nhìn nó.
- Đồ khó ưa.
.... - Tên đó, nhìn rất quen...
Giờ ra chơi, như thường lệ Tiểu Anh lại lẻn ra trước khi bị ép chặt bởi fan của ban cùng bàn.
- Đói muốn chết, tên hâm ấy, mình con chưa kịp nhét cái gì vào bụng.
- Thế hả?
- Hở.....W*t.... Cậu dứng đây lúc nào thế, chỗ của học sinh hạng A ở trên tầng mà.
- Nhưng toi muốn đứng đây được không.
- Tuỳ thoi, cũng có phải ghế của toi đâu mà cấm được.
Tiểu Anh liếc nhìn chỗ bánh trong đĩa cua Thế Phong, nó nuốt ực một cái : " Đúng là đồ của học sinh hạng A có khác". - Nó nghĩ thầm.
- Nếu muốn thì ăn đi.
- Tôi làm gì có tiền mà mua bánh đắt thế này.
- Toi mua cho cậu đấy, cứ ăn đi.
- Không có tiền trả nợ đâu.
- Đã bảo cho rồi - Thế Phong đút một thìa bánh vào miệng nó, mặt nó đỏ bừng cả len.
- Cảm ơn, toi tự có tay nhé.
- Ừ - Thế Phong cười, lần đầu tiên nó thấy cậu ta cười hở miệng, quả thật là đẹp.
- Tiểu Anh, an nữa không?- Thiếu Minh đã ngồi cạnh nó từ lúc nào.
- Ủa, chui đâu ra thế?
- Ăn không, tớ mua cho.
- Có có - Mắt nó sáng rực len, thấy đồ ăn là quen hết.
- Để tớ mua cho .
Tại quầy bán đồ.
- Tiểu Anh thích chocolate đen, cái cupcake này đuợc đấy.
- Cô ơi...
- Tại sao cậu biết Tiểu Anh thích chocolate đen?
- À, Thế Phong.
- Rốt cuộc cậu là ai?
- Không nhận ra à?
- Cậu khác xưa nhiều đấy, chẳng còn là thằng nhóc đen nhẻm lúc nào cũng cố giữ Tiểu Anh nhỉ? - Thế Minh lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Đồ Ngốc,đi theo tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ