Thôn Trần Gia lại có chuyện vui, Trần Đức Thịnh lấy được vợ rồi, cũng coi như đã giải quyết xong nỗi lòng của mẹ hắn. Nói đến Trần Đức Thịnh, thôn Trần Gia người nào người nấy đều không khỏi thở dài.
Ở nông thôn đương nhiên chẳng thể sánh được nhà giàu chốn kinh thành, muốn tướng công có học vấn gia cảnh ổn định. Những gia đình có con gái ở thôn Trần Gia chỉ mong tìm được cho nữ nhi nhà mình một phu quân thân thể cường tráng có khả năng lao động.
Hai năm trước, năm ấy Trần Đức Thịnh vừa tròn mười sáu tuổi, các bà mối trong thôn suýt thì đạp vỡ ngạch cửa nhà hắn. Trần Đức Thịnh là con trai độc đinh, trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa. Tuy nhà hơi nghèo, nhưng cũng may Trần Đức Thịnh còn trẻ, thân thể cường tráng, việc gì cũng thạo, chưa kể đến Trần Đức Thịnh còn có hơn một mẫu đất.
Đang chờ ngày lành tháng tốt để thành hôn, chẳng ai ngờ rằng tay phải Trần Đức Thịnh đột nhiên bị thương. Vết thương rất nặng, bị liệt luôn một bên tay, chỉ dựa vào tay trái sao có sức làm việc đồng áng. Chuyện này khiến không ít nhà muốn gả con gái cho hắn phải chùn bước, gả cho một tên què khác gì đẩy con gái mình vào chỗ chết*?
(*往火坑里: raw là đẩy vào hố lửa, ý chỉ vào chỗ khó khăn khổ sở.)
Hai năm trôi qua, trong thôn chẳng có nhà nào nguyện ý gả con gái vào nhà Trần Đức Thịnh chứ đừng nói đến ngoài thôn. Ngày tháng dần trôi, Trần Đức Thịnh từ mười sáu thành mười tám, vẫn chăm chỉ làm ruộng mỗi ngày. Tay phải không cử động được, không tiện làm việc, vì thế hắn hình thành thói quen làm việc bằng tay trái, tuy có hơi chậm chạm.
Đây cũng chính là nỗi lòng của mẹ hắn, con trai bà tốt như vậy, vậy mà chẳng có ai nguyện ý gả vào nhà bà, này là muốn Trần Đức Thịnh độc thân cả đời sao? Nhà bà không thể tuyệt hậu được!
Bà mối cũng khó xử, rủ rỉ nói với mẹ hắn: "Ta cũng chứng kiến Đức Thịnh lớn lên, nếu không xảy ra cơ sự ấy thì biết bao khuê nữ nguyện ý gả tới nhà bà cơ chứ."
Mẹ Đức Thịnh nóng lòng, "Bà cho ta một phương án có được không? Đức Thịnh nhà chúng ta năm nay mười tám rồi. Con trai nhà người ta mười tám tuổi, con cái đã chạy nhảy khắp sân."
Bà mối vỗ đùi, "Đức Thịnh nương này, gia cảnh nhà bà ra sao, hàng xóm láng giềng đều biết cả. Cha Đức Thịnh mất sớm, bà cũng khổ sở nhiều rồi."
Mẹ Đức Thịnh nghe vậy, nước mắt trào ra, bà mối lại nói: "Ta muốn tìm trong thôn, nhưng không gấp đôi sính lễ, còn lâu người ta mới gả con gái cho nhà bà. Thế này có được không? Ta có lên trấn xem thử giúp Đức Thịnh..." Dứt lời liền hạ thấp âm điệu, mẹ Đức Thịnh mù lòa, bà mối ghé sát tai bà thì thầm, "Trên ấy đang bán một đứa con gái."
Bà mối không phụ gửi gắm, thật sự mua một đứa bé từ trên trấn về đưa tới trước mặt mẹ Đức Thịnh, "Tiểu nha đầu này trông rất xinh đẹp, bởi vì nhà nàng đang gấp rút cưới vợ cho ca ca, hết cách đành phải bán nàng."
Mẹ Đức Thịnh tin tưởng mắt nhìn của bà mối, nắm tay em hỏi: "Tên con là gì, bao lớn rồi?"
"Dạ... con tên Ứng Liên, mười bốn ạ." Giọng nói Ứng Liên có chút run rẩy, như là đang sợ người lạ, không dám nói nhiều. Mẹ Đức Thịnh vô cùng hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính] Cử Án Tề Mi
Short StoryH văn🌚, công thụ khiết. Có ngược, nhưng không phải công thụ ngược nhau mà mẹ công ngược cả 2 đứa=)) Không thấy ai edit nên tự edit đọc 🥲 Tác giả: Lưu Thủy Thủy 刘水水 Nguồn QT: chitchit (koanchay)