Chương 4 (H)

229 18 0
                                    

Thời tiết ngày càng nóng lên, Đức Thịnh không cho phép tức phụ mình buổi trưa vất vả tới đưa cơm nữa. Hắn không thích người khác dòm ngó đánh giá Ứng Liên, trời nóng bức cũng không muốn Ứng Liên phơi nắng. Mỗi ngày Ứng Liên đều đứng trước cửa nhà chờ hắn về.

Ngày đầu tiên em đợi trong sân, ngày thứ hai đứng đợi ngoài hàng rào, ngày thứ ba em đứng dưới gốc cây to ngoài cửa, ngày thứ tư đã thấy chạy đến bờ sông. Không chừng chưa được một tháng đã ra tới đồng chờ hắn rồi. Đức Thịnh giả vờ lạnh lùng mắng, "Từ sau cứ đứng ở cửa nhà chờ ta, cấm đi xa như vậy."

Nhị Dũng nhà cách vách năm nay vừa tròn mười sáu. Trước đây gã còn cảm thấy chị dâu xinh đẹp, nhưng từ khi Trần Đức Thịnh lấy vợ, Nhị Dũng liền thấy tẩu tẩu nhà hắn xấu xí khó coi. Trong thôn không có cô nương nào đẹp bằng vợ Đức Thịnh, tên cũng dễ nghe, hình như gọi là Ứng Liên.

Vợ Đức Thịnh luôn đi đưa cơm cho Đức Thịnh. Có lẽ do thời tiết nóng bức, Đức Thịnh không muốn vợ mình ra ngoài phơi nắng, nên gần đây Ứng Liên toàn đứng ở cửa nhà chờ hắn.

Cái tên Đức Thịnh què tay kia không biết ăn được cứt chó gì tự nhiên đổi vận, cưới được tức phụ xinh đẹp như hoa, còn như miếng bánh gạo nếp nhỏ, ngày nào cũng dính lấy Đức Thịnh khiến người khác ghen tị.

Hôm nay tiểu tức phụ mặc một chiếc áo ngắn tay, để lộ một đoạn cổ tay, vừa vặn khoe được làn da trắng nõn, đứng ở cửa chờ Đức Thịnh về.

Ứng Liên bồn chồn đi đi lại lại, muốn Đức Thịnh trở về mau mau.

Ghen tị quá đi, nếu gã có tức phụ xinh đẹp ngày ngày chờ gã về nhà như vậy, gã sẽ sướng điên. Nhị Dũng tựa vào hàng rào, tiếp tục rình trộm Ứng Liên.

Nghe nói một bên tai Ứng Liên không nghe được nên mới gả cho Đức Thịnh. Xinh đẹp như vậy, tai khiếm thính hay không cũng chẳng vấn đề gì. Đêm đến được ôm nhân nhi đáng thương đi ngủ, mới nghĩ thôi Nhị Dũng đã thấy dưới háng phát hoả.

Cuối cùng Đức Thịnh cũng trở về, Ứng Liên vừa nhìn thấy Đức Thịnh liền chạy về phía hắn. Một bàn tay Đức Thịnh vòng ra ôm tức phụ bé nhỏ vào lòng.

Ứng Liên vui vẻ ra mặt, khoác tay Đức Thịnh về nhà. Trên đường gặp phải người quen, Ứng Liên cũng không buông tay, bị một vài nữ nhân chê cười.

"Tức phụ ngươi dính người quá đấy Đức Thịnh." "Tức phụ Đức Thịnh còn nhỏ, không biết ngại là gì." Những nữ nhân này chưa bao giờ làm nũng với nam nhân nhà mình, từ ngày thành thân, chuyện nối dõi tông đường, lo liệu việc nhà cửa bếp núc trở thành bổn phận của họ. Nói ra những lời như thế với Ứng Liên, cũng chỉ vì lòng ghen ghét.

Nhị Dũng cảm thấy mấy ả đàn bà này giống hệt chị dâu nhà hắn, ồn ào tàn nhẫn, chỉ có vợ Đức Thịnh tốt thôi. Mỗi khi gặp người lạ đều trốn ra sau lưng Đức Thịnh, dựa dẫm vào Đức Thịnh tới mức nào không cần nói cũng biết.

Làm gì có nam nhân nào lại không muốn cưới một người vợ như thế. Đâu giống đám đàn bà kia, cao lớn thô kệch còn hơn đàn ông. Gã cảm thấy không có ai hơn được vợ Đức Thịnh.

[Song Tính] Cử Án Tề MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ