Chương 3 (H)

366 18 5
                                    

Ăn cơm chiều xong, mẹ Đức Thịnh ngồi trong sân trò chuyện với mấy thái thái nhà hàng xóm. Đức Thịnh đun nước nóng chuẩn bị cho vợ tắm rửa, ở ngoài ruộng cả ngày trời, người chắc cũng bám không ít đất.

Ứng Liên chìm trong thùng tắm, chân đạp lên thành thùng, đôi vai trắng nõn lộ ra, lơ đãng nhìn Đức Thịnh. Nhân nhi mặt càng lúc càng nóng, khoả thân trần trụi trước mặt Đức Thịnh, ít nhiều cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhà lớn như vậy, em có thể bảo Đức Thịnh ra ngoài được không?

Cơ thể Ứng Liên rất sạch sẽ, tắm xong mà nước trong thùng vẫn trong vắt, Đức Thịnh liền tận dụng nước tắm của vợ tắm luôn. Hắn đang định mời mẹ đi tắm rửa, chưa kịp mở cửa đã có tiếng rầm rầm vang lên.

"Đức Thịnh! Đức Thịnh!" Mẹ Đức Thịnh lớn tiếng, Đức Thịnh vội vàng ra mở cửa. Cũng may mẹ Đức Thịnh mù loà, hai người trong phòng mới kịp mặc nội y cũng không quá xấu hổ. "Nương, có chuyện gì vậy?"

Đức Thịnh nói để hắn lấy nước ấm cho mẹ rửa mặt, nhưng sắc mặt mẹ Đức Thịnh không tốt, gõ gõ cây gậy chống xuống đất, chỉ tay vào khoảng không phía trước, "Tối hôm qua con không cùng tức phụ viên phòng!"

Chuyện động phòng đã nói với Đức Thịnh rất nhiều rồi, Đức Thịnh sao mà vẫn ngốc như vậy. Qua một đêm không thấy lạc hồng của Ứng Liên, ga trải giường cũng chưa mang ra ngoài phơi, đây là đang muốn vứt hết mặt mũi nhà hắn đi à? Mấy thái thái vừa rồi đều nói bóng nói gió ngấm ngầm chê cười.

Đức Thịnh sửng sốt, "Tối hôm qua con... ngủ quên mất, đêm nay sẽ viên phòng ạ." Mẹ Đức Thịnh đứng chống gậy giáo huấn, "Kỳ cục thật đấy, tức phụ con cũng không biết gọi con dậy à."

Đưa mẹ về phòng rồi Đức Thịnh mới dẫn Ứng Liên vào buồng trong.

Ứng Liên không hiểu, bà mối chỉ nói với em hai người cởi xiêm y ngủ cùng nhau là viên phòng rồi, chuyện khác không có ai dạy em hết. Lúc ngồi trên giường em vẫn còn ngây ngô hỏi Đức Thịnh, "Không phải chúng ta đã viên phòng rồi sao?"

Đức Thịnh đột nhiên bị hỏi làm cho á khẩu, cái chuyện phòng the mờ mịt này rất khó nói. Lúc bà mối dạy cho hắn cũng ngượng chín mặt.

Nhìn tiểu tức phụ ngốc ngốc, vẻ mặt đơn thuần, Đức Thịnh đột nhiên nổi lên ý xấu, muốn trêu chọc em, "Lạc hồng thôi." Vừa nói vừa cởi nội y Ứng Liên. "Lạc hồng là cái gì?"

Em cũng không để ý nội y đã bị cởi ra, Đức Thịnh bế em ngồi lên đùi hắn. "Đêm nay để em lạc hồng nhé?" Lúc này Ứng Liên mới kịp phản ứng, mình đang ngồi trên đùi Đức Thịnh, nội y đã bị cởi bỏ, lộ ra yếm đỏ bên trong.

Đột nhiên em hiểu ra Đức Thịnh đang muốn làm gì. Phải làm chuyện tối hôm qua.

Ứng Liên không phản kháng, để Đức Thịnh muốn làm gì thì làm. Quần lót cũng bị cởi ra, từ trên xuống dưới chỉ mặc độc có một cái yếm. Yếm đỏ thêu hình, ngực phẳng lấp ló cũng khiến Đức Thịnh muốn phun trào máu mũi.

Mắt Đức Thịnh sáng như đuốc, sáng quắc có chút thiêu đốt, Ứng Liên đột nhiên muốn né tránh, lại bị Đức Thịnh ôm vào lồng ngực. Hạ thân trần trụi dán sát vào nhau. Lạ quá, có gì đó khác với đêm qua. Ứng Liên liếc trộm côn thịt của Đức Thịnh, vật xấu xí đó lại cứng lên rồi, đáng sợ quá.

[Song Tính] Cử Án Tề MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ