Mẹ Đức Thịnh cũng nghe nhiều nữ nhân nói ra nói vào, "Đức Thịnh nương, Đức Thịnh nhà bà đối xử với con dâu bà cũng tốt nhỉ." Mẹ Đức Thịnh nghe còn không hiểu ý tứ mấy lời này chắc?
Ứng Liên ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, mẹ Đức Thịnh đương nhiên vui mừng. Có không ít nữ nhân nhìn vào đều hối hận vì trước đây coi thường Đức Thịnh. Chỉ có điều đã hơn nửa năm, bụng Ứng Liên vẫn chưa có động tĩnh.
Cũng không ít người oán giận nam nhân nhà mình, "Nhìn Đức Thịnh mà xem, mua cho tức phụ cái này cái kia, ngươi còn không bằng một tên tàn phế."
Bên ngoài xì xào bàn tán thế nào, chỉ cần không quá phận, Đức Thịnh đều không để ý tới, hắn chỉ muốn ôm ấp tức phụ nhà mình. Trời càng ngày càng lạnh, tức phụ nhỏ mỗi đêm đều rửa mặt sạch sẽ, làm ấm giường cho hắn.
Đức Thịnh vừa lên giường, Ứng Liên như cái bếp lò nhỏ bổ nhào vào lồng ngực hắn, dụi vào lòng hắn làm nũng. Trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, hai người ngủ chung như vậy cũng không lạnh lắm.
Mấy ngày trước nghe bà nội Nhị Oa nói, Ứng Liên nhịn không được nắm lấy tay phải Đức Thịnh, tay trái hắn còn đang ôm em, hỏi, "Sao vậy?" Ứng Liên hà hơi nhẹ nhàng xoa bóp, "Xoa xoa cho huynh."
Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp tay phải Đức Thịnh, thỉnh thoảng lại hà hơi, bàn tay hắn bị Ứng Liên xoa đỏ. Khi đông đến, tay Đức Thịnh sẽ bị đau nhức khó chịu, Ứng Liên sẽ sưởi ấm cho hắn. Đức Thịnh cảm thấy trái tim mình cũng được sưởi ấm.
"Sẽ khỏi." Ứng Liên một bên xoa bóp, một bên kiên định nhìn Đức Thịnh. Đức Thịnh há miệng thở dốc, không phát ra tiếng, Ứng Liên lại nói, "Không khỏi cũng không sao, em giúp tướng công làm việc."
Đây là người hắn trân quý nhất, Đức Thịnh đột ngột ôm chặt lấy Ứng Liên, hận không thể ôm em vào tận tâm can của mình. Đức Thịnh chịu đủ khinh thường của khuê nữ trong làng, nếu không phải mẹ hắn một hai bắt hắn lấy vợ, hắn đã không tính tới chuyện kết hôn.
Cho tới khi mua Ứng Liên về, nói cái gì mà khuê nữ xinh đẹp bị khiếm thính, cởi quần ra Đức Thịnh cũng bị doạ mất hồn. Nhưng thấy vẻ mặt sợ hãi của Ứng Liên nhìn mình, Đức Thịnh liền mủi lòng, chạm vào Ứng Liên liền không muốn buông tay.
Mơ cũng chưa từng mơ tới, Ứng Liên lại là khối bánh mật mềm mại, sau khi thành thân toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn, không chê nhà Đức Thịnh nghèo khó, cũng không chê Đức Thịnh là tên tàn phế.
Bởi vì Đức Thịnh đối xử với Ứng Liên quá tốt. Ứng Liên vì chuyện thân thể mà bị thân sinh phụ thân vứt bỏ, bị huynh đệ tỷ muội xa lánh, bị bán cho người khác làm tức phụ, người khác còn ghét bỏ em là quái vật. Chỉ có Đức Thịnh che chở em.
Hai người giống như hai chú mèo con đông đến rúc vào nhau tìm hơi ấm, rồi tự an ủi, sưởi ấm cho nhau.
Ứng Liên bị ôm chặt trong lồng ngực có chút không thở nổi, "Tướng công... Tướng công." Đức Thịnh lúc này mới buông em ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hô hấp khó khăn hơi ửng đỏ lên, hốc mắt cũng sóng sánh nước, thấy mà thương.
Đức Thịnh lại dùng râu cọ vào má Ứng Liên, Ứng Liên quay mặt đi trốn, "Tướng công... Nhột quá." Lăn lộn trên giường hi hi ha ha một hồi, chốc lát Ứng Liên đã nằm dưới thân Đức Thịnh thở hổn hển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính] Cử Án Tề Mi
Historia CortaH văn🌚, công thụ khiết. Có ngược, nhưng không phải công thụ ngược nhau mà mẹ công ngược cả 2 đứa=)) Không thấy ai edit nên tự edit đọc 🥲 Tác giả: Lưu Thủy Thủy 刘水水 Nguồn QT: chitchit (koanchay)