Chương 2

210 16 0
                                    

Ngày hôm qua Ứng Liên quá căng thẳng, bắn xong mới hoàn toàn thả lỏng, mê man chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại em mới nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua.

Trần Đức Thịnh còn đang khoả thân, tay vòng qua eo, áp vào người em ngủ, hai người thân mật nằm trong chăn.

Ứng Liên không dám cử động, sợ Trần Đức Thịnh tỉnh dậy, sợ hắn men say qua đi liền tìm mình tính sổ.

Dưới chăn hai người đều trần như nhộng, hai chân Ứng Liên kẹt dưới chân Đức Thịnh, dương vật khổng lồ mới ở trạng thái bán cương đã doạ Ứng Liên kinh hãi, đang chọc chọc trên đùi Ứng Liên. Đôi tay ôm eo Ứng Liên đột nhiên siết chặt lại, Trần Đức Thịnh dậy rồi.

Ứng Liên liền nhắm tịt mắt lại, Trần Đức thịnh nhìn lông mi Ứng Liên run run giả vờ ngủ, đầu óc có hơi mơ hồ. Nhưng chuyện xảy ra đêm hôm qua hắn còn nhớ rõ, hắn sợ mình nằm mơ tưởng tượng ra, xốc chăn lên kiểm tra giữa hai chân Ứng Liên. Không phải hắn nằm mơ.

Ứng Liên hoảng sợ, người này có phải tỉnh rượu rồi liền muốn động thủ với em không.

Lồn nhỏ không quen bị người nhìn, Ứng Liên co chân lại, Trần Đức Thịnh mới sực tỉnh. Ngày hôm qua huyệt nhỏ bị ngón tay với miệng làm cho sưng tấy, nhẹ nhàng tách mép thịt ra có thể thấy được thịt non bên trong. Bé bướm bị nhìn chằm chằm nên có phản ứng, mở ra khép lại như cái miệng nhỏ, Trần Đức Thịnh nhịn không được nuốt ực một cái.

Ngón tay vẫn đang cọ xát hai miếng thịt mềm, "Em rốt cuộc là thế nào?" Tiểu tức phụ của mình, rốt cuộc là bị làm sao.

Ứng Liên muốn trốn tránh, động tác ngón tay hắn thật kì quái, so với đêm qua còn kì quái hơn, cơ thể em như bị gợi lên dục hoả.

Ứng Liên trốn không được, chỉ có thể trả lời câu hỏi của nam nhân.

Ứng Liên vốn là tiểu thiếu gia của một thương nhân, do tiểu thiếp sinh ra. Tưởng rằng sinh được con trai thì không cần phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc nữa, nào ngờ tiểu thiếu gia lại là thứ quái vật bất nam bất nữ. Có một đạo sĩ đi ngang qua đoán mệnh, nói em nam sinh nữ tướng, là mầm tai hoạ bẩm sinh.

Cho dù là quái vật, cha Ứng Liên vẫn đau lòng con mình, không ném Ứng Liên ra khỏi phủ, nhưng cũng không hề coi trọng, có ăn có mặc là được rồi. Đến hạ nhân thấp kém nhất trong phủ cũng biết tiểu thiếu gia không được sủng ái, hơn nữa còn thường xuyên bị các huynh đệ tỷ muội khác coi thường.

Cho đến nửa năm trước, gia đình Ứng Liên lâm vào cảnh túng quẫn, đứa con đầu tiên bị vứt bỏ chính là Ứng Liên. Ứng Liên bị bán cho một nhà nông. Nông gia tưởng rằng mua được một tiểu cô nương làm vợ cho con trai mình, không ngờ tới đêm động phòng lại doạ con trai sợ chết khiếp.

Cho rằng nhà mình phí tiền mua phải quái thai nam không ra nam nữ không ra nữ, thái độ người trong nhà đều thay đổi. Ứng Liên không biết làm việc nên thường xuyên bị đánh mắng, cả nhà coi Ứng Liên như nha hoàn mà sai sử.

Chẳng ai ngờ lão già trong nhà một đêm uống say, lôi lôi kéo kéo lột đồ Ứng Liên, Ứng Liên sợ hãi bật khóc. Đại nương nghe thấy tiếng khóc la liền chạy tới, mắt vừa nhìn miệng đã chửi mắng, "Thứ tiện nhân dâm đãng không biết xấu hổ, đã bất nam bất nữ, đến lão già cũng dám câu dẫn."

[Song Tính] Cử Án Tề MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ