Chương 5

209 24 3
                                    

Nhị Dũng có lần đầu thì sẽ có lần sau. Lá gan càng lúc càng thêm lớn. Ban đêm chỉ tiếc không ở lại luôn phía sau hàng rào nhà Đức Thịnh. Đức Thịnh cùng tức phụ làm bao nhiêu lần thì gã cũng thủ dâm bấy nhiêu lần. Gần đây thần sắc gã có chút xanh xao, tinh thần không tốt, lúc nào cũng mang dáng vẻ uể oải buồn ngủ. Đâu giống Đức Thịnh, mỗi lần cùng tức phụ âu yếm ngày hôm sau đều tràn đầy năng lượng.

Đức Thịnh cảm thấy có chút kỳ quái, hàng rào phía sau nhà bị ai đó giẫm hỏng rồi, nát hết cỏ trơ cả đất, nhìn như thường xuyên bị người giẫm lên. Nơi này vừa hay lại là phòng của hắn và Ứng Liên.

Hàng rào phải tu sửa lại, không thì lúc cho gà vịt ăn lại chạy loạn ra ngoài hết. Đức Thịnh dọn dẹp khu vực đó một chút, tiện tay làm vài cọc tre. Tưởng mình nghĩ nhiều rồi, chờ đến ngày hôm sau, cọc tre đã gãy hết ra đất.

Chuyện này không phải do chó mèo hoang, rõ ràng là do con người làm ra. Nơi này chỉ có thể là nửa đêm nghe trộm vách tường nhà hắn. Lửa giận trong lồng ngực Đức Thịnh đùng đùng dâng lên, không biết là thằng chó vô liêm sỉ nào dám làm chuyện như vậy.

Đức Thịnh không nói Ứng Liên biết, sợ em hoảng sợ. Ngày hôm sau hắn vẫn giả vờ không biết gì, đến đêm vẫn ôm ấp cùng Ứng Liên thân thiết, Ứng Liên nũng nịu rên to. Chờ dỗ người ngủ rồi, Đức Thịnh mới cầm đòn gánh lặng lẽ đi ra ngoài.

Nhị Dũng vẫn chưa đi, bên trong xong việc, gã cũng xong việc rồi, nhưng đêm nay Ứng Liên rên so với những đêm trước còn dâm đãng hơn, gọi Đức Thịnh là ca ca ba ba, đúng là muốn mạng. Đức Thịnh đã làm gì để cưới được một bảo bối như vậy?

Tay còn đang nắm cục thịt mềm đi một nửa, nghĩ đến giọng nói cùng cơ thể Ứng Liên, gã lại lần nữa nhắm mắt thủ dâm. Đang vuốt đến cao trào thì một gậy từ phía trước phang thẳng vào mặt.

Nhị Dũng sợ đến lập tức mềm nhũn, hé mắt liền thấy Đức Thịnh như hung thần ác sát cầm đòn gánh nhìn gã. Nhị Dũng đứng dậy toan bỏ chạy lại bị Đức Thịnh một đòn quật ngã xuống đất.

Nhị Dũng đau đớn tru tréo, Đức Thịnh đạp gã dưới chân, nghĩ đến cái thứ hỗn trướng nghe giọng tức phụ hắn làm cái loại chuyện này, liền tức nổi gân trán. Nhị Dũng ríu rít xin tha, "Đức Thịnh ca, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta lần này đi, ta thật sự không dám nữa."

Đức Thịnh trực tiếp xách người lên, mặc kệ Nhị Dũng kêu la, đi thẳng về phía nhà gã.

Đức Thịnh đá mạnh vào cửa. Người nhà Nhị Dũng vội vàng chạy ra xem, chỉ thấy Nhị Dũng đang bị Đức Thịnh xách cổ đứng ở cửa, trên mặt còn có thương tích, giống như mới bị đánh.

Mẹ Nhị Dũng kêu lên đầu tiên, con trai út chính là tâm can bảo bối của bà, "Con trai của ta, ai dám ức hiếp con?" Bà lập tức muốn đoạt lại con trai từ tay Đức Thịnh.

Đức Thịnh một phát ném Nhị Dũng xuống đất, "Con trai bà còn muốn giữ mạng hay không?" Mẹ Nhị Dũng vừa nghe liền nói, "Ngươi đang nói bậy cái gì vậy!" Đang là nửa đêm, Đức Thịnh cũng không sợ bà ồn ào, "Hắn làm chuyện gì tự hắn rõ nhất."

Đức Thịnh dừng một chút, nhìn Nhị Dũng nói, "Hay là để trưởng thôn dùng thôn quy quản ngươi?" Nhị dũng sợ muốn đái ra quần, nghe trộm vách tường nhà người ta sẽ bị bỏ lồng heo, gã quỳ rạp xuống mặt đất dập đầu thề thốt với Đức Thịnh, "Đức Thịnh ca ta thật sự không dám nữa, xin ngươi tha cho ta lần này thôi."

[Song Tính] Cử Án Tề MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ