VII. 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐝𝐞 (1).

652 64 14
                                    

- Cái gì? Sao quản lí kêu là tụi mình cùng đi cơ mà?

- Em cũng tưởng vậy, nhưng bên người ta đổi lại, chỉ gọi em đi thôi. Hôm nay P'Som mới nói với em.

- Kêu lại với bên đó đi, là anh xếp lịch rồi, không đổi được.

- Sao mà em nói được chứ, người ta là sếp lớn mà-

- Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do!

Nói rồi con mèo nhỏ hậm hực ôm chăn gối bước ra ngoài phòng ngủ, khi đi còn không quên dẫm vài cái vào sàn rõ to cơ chứ. Dew gãi gãi đầu, gương mặt lộ rõ sự hoang mang, thật khó xử quá đi, phải làm sao đây? Có người yêu là đồng nghiệp cũng chẳng tốt lành gì cho mấy mà...

Tóm gọn lại toàn bộ câu chuyện từ đầu tới đây là như thế này: Lúc đầu brand bên kia book Dew và Nani cùng đi dự sự kiện quảng bá mới bên Ý nhưng sau đó lại đổi ý, thông báo rằng chỉ mời Dew thôi. Và chú mèo xù lông kia thì rõ ràng là rất háo hức khi nghe chuyện cả hai cùng được vi vu sang trời Âu, có sơn hào hải vị, mỹ cảnh nhân gian, vừa nghe thôi anh đã tưởng tượng đủ thứ trên đời ra rồi. Nhưng điểm đặc biệt không dừng ở đó, phải nhấn mạnh là chỉ có HAI NGƯỜI họ, trong tâm trí Nani thì mặc định đây như một buổi tuần trăng mật vậy, không có chút gì là dính líu tới công việc luôn. Thế mà "Bùm!", chỉ còn 2 ngày nữa là tới buổi sự kiện mà brand người ta lại đổi ý đột ngột như thế, anh người yêu bướng bỉnh của Dew cũng xuống tâm trạng lắm chứ. Nhưng Dew phải làm thế nào đây, cậu đâu có quyền yêu cầu quản lí nói với brand người ta là muốn thế này thế nọ, dù gì cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương, sao lại dám trèo lên đầu sếp lớn được.

Đêm hôm đó, dù đã cố hết sức lôi kéo, dùng mọi thủ đoạn từ ăn năn hối lỗi nỉ non van xin đến mưu mô thâm độc mấy, Dew cũng không dụ được Nani về phòng ngủ. Đương nhiên ngủ một mình thì thấy lạ, nhưng cậu chỉ lo anh nằm ở ghế không thoải mái, lại còn tật sợ bóng tối nữa, sao mà lì thế không biết.

Thế là một đêm dài trải qua, lần đầu tiên trong năm cặp tình nhân chào nhau chỉ bằng những cái gật đầu đón buổi sáng, căn nhà ngày nào cũng vang vảng âm thanh hôn hít màu hường nay im lặng bất thường. Vì Dew có lịch phải ra sân bay sớm nên cậu chẳng nói chuyện được với anh người yêu chút nào, Nani thấy vậy còn càng dỗi hơn, gặp mặt cậu là né. Bao nhiêu tuổi rồi còn cái trò hờn nhau như này, trẻ con hay sao?!

Chậm rãi từ từ bước lên chiếc xe ra sân bay mà Dew vẫn không yên tâm, cứ liên tục quay lại nhìn căn nhà nhỏ khép hờ cửa. Có phải mới cãi nhau lần đầu đâu mà cậu lại bất an thế này? Nhưng linh cảm Dew mách bảo cậu phải làm theo như thế, thú thật cậu cũng chẳng muốn đi công tác xa khi không có anh... Cũng chẳng biết từ bao giờ cái thói quen bám người này lại hình thành. Lúc ngồi trên xe, Dew đã nhắn đến hàng chục tin LINE cho người dùng Nani rồi nhưng anh thậm chí còn chẳng thèm xem.

"Không thể thế này mãi được, anh ấy có bao giờ dỗi mình được lâu đâu, kệ đi."

Cậu chuẩn bị gửi thêm tin nhắn thứ 99+ tiếp theo thì lại ngẫm lại rồi tự nhủ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra được với 2 ngày đi sang châu Âu được đâu mà, nhỉ? Nghĩ là làm, Dew cất chiếc điện thoại còn đang mở sáng màn hình vào trong túi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

_________________________

...

Nani phụng phịu ngả người trên chiếc bàn ăn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đã được nửa tiếng rồi Dew không nhắn gì cho anh nữa. Nani đã nghĩ có phải mình có quá trẻ con rồi không? Xong rồi anh lại thiết nghĩ ra 7749 cái tưởng tượng trời ơi đất hỡi khác rồi ngủ quên lúc nào không hay. Gì cũng giỏi có mỗi chuyện tình yêu là cứ ngố không để đâu hết ngố.

___________________________

Còn về phía bên Dew, dù tâm dặn phải tịnh nhưng không một giây nào là Dew ngừng nghĩ về Nani cả. Thế là, mặc dù công việc là phải checkin và giao lưu với fan nhưng đến sân bay rồi là cậu lôi máy ra để liên lạc với hai người anh thân thiết - Bright và Win. Để làm gì? Để nhắc nhở hai người họ là phải để mắt và thông báo tình trạng của anh bồ còn đang giận dỗi với cậu trong trường hợp có gì đó xui xẻo xảy ra, chẳng may thôi.

Và xui làm sao cái chẳng may đó thật sự xảy ra. Nani ngủ quên trên bàn ăn từ sáng đến tận chiều, đến nỗi mở mắt dậy anh mới thấy bên ngoài hoàng hôn đang trĩu nặng xuống và thân nhiệt mình thì đang nóng lên không ngừng. Quản lí đã đi cùng với Dew rồi nên Nani không có ai để nhờ giúp ngay lập tức trong cái tình cảnh bất ngờ thế này. Có ai nói với DewNani là khi yêu rồi thì cái gì cũng có thể trở thành một thói quen giống nhau kể cả trước đó họ chưa từng làm hành động đó bao giờ chưa? Vậy nên Nani chầm chậm cố gắng nhấc máy lên, và gọi cho Win Metawin.

_____________________________

(;'Д') tui thật sự bị bí idea á mọi người ui nên tui tách phần này ra làm 2 mẩu nhỏ nha, nếu muốn tui viét tiếp xin hãy cmt thật nhiều ah huhu..

「dewnani」𝕯𝖊𝖘𝖙𝖎𝖓.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ