[07:41]
"Rengg...rengg..."
Tiếng chuông báo thức vô tình làm con báo nhỏ đang ngủ say phải tỉnh giấc trong đống chăn bông. Ánh sáng hắt từ cửa sổ vào khiến anh khó chịu, khẽ cựa quậy vùi mặt vào gối. Âm thanh inh ỏi của chuông vẫn reo lên liên hồi mà không có dấu hiệu ngừng, Nani nheo lông mi lại quơ tay về phía còn lại của giường.
[Trống không].
Dù còn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng, anh vẫn giật mình xoay người lại để kiểm tra. Thật sự hoàn toàn trống không.
- Dew?
Nani ngồi bật dậy, anh dùng tay dụi dụi mắt rồi mơ hồ đứng dậy đi tìm người tình nhỏ của mình. Lần đầu tiên sau bao năm chung sống Nani mới thấy Dew dậy trước mình, đã thế còn rời giường khi anh vẫn đang ngái ngủ. Vì mỗi sáng Dew sẽ phải nằm quấn quýt người yêu cho đến khi muộn làm mới thôi, lạ lùng thay, có lẽ hôm nay là ngày ngàn năm có một. Nhà vệ sinh không có, phòng bếp không, ban công càng không. Đến lúc này Nani mới bắt đầu thấy lo lắng, dù đã 26 tuổi đầu nhưng cảm giác không có cây sào 1m9 kia nũng nịu đeo bám bên cạnh vẫn khiến anh bất an. Bỗng chốc tiếng lộp cộp từ phòng khách phát ra, đổ dồn mọi sự chú ý của anh vào nó. Nani chân không chạy vội đến nơi phát ra động tĩnh, anh đẩy mạnh cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng lưng quen thuộc của người thương.
"Em ấy vẫn ở đây."
Nani kề đầu vào cánh cửa, im lặng đứng ngắm nhìn Dew đang tự mình chỉnh quần áo. Anh gõ tay vào tường, ra dấu cho sự xuất hiện của mình, nhất thời bật cười, mở lời trêu ghẹo nửa kia.
- Sao nay lại ra dáng người trưởng thành quá thế này.
Dew có vẻ không bất ngờ cho lắm, cậu quay lại chào buổi sáng anh bằng nụ cười quen thuộc như hàng ngày. Chân nối chân, Nani bước từng bước lại gần cậu rồi đưa tay lên tính chỉnh chiếc cổ áo xộc xệch của Dew.
- Em tự làm được rồi.
Cậu đứng lùi lại, không để cho Nani chạm vào người mình. Dew quay lưng đi ra cửa chính, vừa đeo đôi giày da vừa bắt chuyện với anh bằng một giọng nhỏ nhẹ khác thường.
- Anh ăn gì chưa? Em có làm Khai Jeow* với salad từ hôm qua trong phòng ăn, anh ăn rồi hẵng đi làm. Hôm nay em hơi bận, chắc sẽ về muộn, anh cũng ngủ trước đi nhé.
Cậu ta tuôn ra một tràng dài những lời nhắc nhở và khuyên răn, mặc cho Nani phải đứng ngơ ra một lúc vì lượng thông tin quá nhiều để nhớ rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhà. Mắt chữ A mồm chữ O, anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị Dew lơ rõ ràng như thế. Giận thì giận mà thương thì thương, Nani vẫn hậm hực đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi ăn ngoan ngoãn y như lời Dew bảo.
[19:47]
Một ngày dài nhanh chóng trôi qua, cũng chỉ như bao ngày thường khác của cặp đôi bận rộn, họ ít khi gặp nhau trừ khi có công việc chung hoặc lúc đã tan làm. Ánh đèn rọi sáng khắp ngôi nhà rộng thênh thang, Nani không thích bóng tối nên anh luôn luôn để đèn được bật mọi lúc mọi nơi. Trái với Dew theo chủ nghĩa càng tiết kiệm càng tốt. Dù vậy cậu cũng chẳng bao giờ làm trái ý Nani, anh muốn bật thì bật, tắt thì tắt, miễn là được thấy đối phương thoải mái.