Giới thiệu

817 64 9
                                    


Chính xác vào ngày này của 16 năm trước, sau khi vụ việc đó xảy ra, Kaveh đã không còn dám đến trường nữa. Cậu nhốt mình ở trong nhà, chỉ cần cậu cảm thấy ngứa ngáy, dù là vì muỗi đốt hay vì cái gì, cậu đều ngâm mình trong làn nước lạnh hàng giờ đồng hồ.

Cậu cảm thấy kinh tởm, kinh tởm những vết hôn, vết răng hằn sâu trên nõn cổ trắng ngần của mình.

Cậu không thể chấp nhận được việc mình bị xâm hại, bị đánh dấu, bị trói buộc vĩnh viễn với người mình không yêu, nên chỉ có thể hiện thực hóa những tủi nhục kinh tởm dơ bẩn đó thành những vết cào xước da, xước thịt, và máu tươi.

Đè những vết sẹo bằng một vết sẹo mới.

[...]

Kaveh dần cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể, tần suất cậu ăn nhiều hơn, giấc ngủ cũng dần dài một mạch cả buổi chiều đến sáng hôm sau. Cậu nửa tin nửa ngờ, trùm kín mặt ra hiệu thuốc bốc toàn bộ các hãng que thử thai.

Vừa quỳ trên nền đất lạnh tanh, cúi gầm mặt nhìn các que thử thai rơi vãi khắp nơi, nhưng đều có một điểm chung là hiện đỏ hai vạch. Kaveh đơ người, mắt mất tiêu cự mà nghĩ về lúc cậu uống cả nắm thuốc tránh thai. Trong tay cậu là rất nhiều viên thuốc màu sắc sặc sỡ, kích cỡ đủ loại. Nuốt ực một hơi xong lại không thể nhịn được mà nôn ra, Kaveh đã không ăn uống gì nên trong bồn cầu chỉ có các viên thuốc đang hòa tan vào làn nước.

Kaveh gục đầu nơi bồn cầu, thần trí có vẻ đã không còn tỉnh táo. Cậu đấm vào bụng mình liên tiếp những cú rất mạnh, vừa đấm vừa hét lớn "Tại sao, tại sao mày lại không uống?" hoặc là "Sao mày dai thế, mày bây giờ chỉ là một hạt đậu thôi, sao mà mày lại có thể ác như thế?" thậm chí cả "Mày là đồ khốn nạn, giống hệt cha mày, đều là một lũ ác nhân!"

Đến khi nôn hết dịch dạ dày ra ngoài, không còn sức lực để tiếp tục đấm, chỉ còn có thể ôm bụng mà lẩm bẩm "Làm ơn chết đi, chết đi mà, ta cầu xin con..."

[...]

Kaveh lúc đó sao ta, cậu chạy đi tìm Alhaitham khi biết cậu ta cũng đang ở trong bệnh viện, Kaveh cũng không biết khi gặp thì nên nói gì, hỏi gì, cứ như có một thế lực nào đó bắt đôi chân cậu chạy. Khi đến chỗ rẽ sang một góc khuất, cậu nghe thấy hai tông giọng, một là của Alhaitham, hai là một người lớn tuổi nào đó, chắc là bác sĩ.

- Tôi không cần biết, phá nó đi. Giọng Alhaitham trầm, vô cùng lạnh giá, xuyên qua cả trái tim, chạm đến điểm cuối cùng trong cậu. Kaveh thất vọng rời đi, giờ đây cậu chỉ còn một mình, nhưng nếu có bé con này, thì cậu sẽ không phải là người cô độc nhất trên thế giới này nữa.

Kaveh đi qua Khoa Nhi, nhìn chăm chú vào các bà mẹ đang à ơi con, đang hạnh phúc gọi tên con và nói lời yêu chúng mỗi ngày. Kaveh xoa bụng cũng tự hỏi không biết con mình sẽ xinh đẹp như mẹ nó không, liệu có mang bản tính khốn nạn của cha nó không...

[...]

Sau khi đánh lừa được quản gia của nhà Alhaitham, Kaveh ôm số tiền khổng lồ đánh đổi bằng cả thanh xuân, dấu chấm cho sự nghiệp học hành tương lai rộng mở mà bỏ trốn sang nước ngoài làm lại cuộc đời, một thân phận mới.

[HaiKaveh] Lời hứa tận đáy dòng sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ