Chương 2: Ngày mới và Kaveh

438 42 1
                                    

Ngày đầu tiên buổi học ở trường mới, Alheizntham mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng bên trong lại đan xen sự hào hứng và lo sợ, nhưng lo sợ chiếm nhiều hơn, cu cậu chau chuốt bản thân thật kĩ trước tấm gương toàn thân được đặt bên cạnh bàn học, cậu không muốn gây ấn tượng xấu trong lần đầu gặp mặt, nắn nót căn chỉnh cà vạt có đính một viên đá xanh trong như ngọc, sao cho vuông vắn với cổ áo và nói: "Ổn rồi."

Alheizntham nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, ngay bên cạnh là gian bếp, nơi mẹ cậu đang ngồi đọc một cuốn sách khô khan với một tách trà vẫn còn bốc khói, đối diện chỗ ông ấy là những món ăn sáng của cậu. Khi thấy Alheizntham, Kaveh dùng ngón trỏ và ngón cái mềm mại đặt sợi đánh dấu trang màu đỏ lên giữa hai trang sách rồi gấp lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi nói: "Chào buổi sáng, bé Heizn."

- Con chào mẹ, buổi sáng tốt lành ạ.

Kaveh nhìn qua Alheizntham một lượt từ trên xuống, hể một cái thật dài rồi chống cằm nói với một giọng điệu đùa cợt.

- Chu choa mạ ơi, con mà như này thì mama đoán sang năm là có cháu bồng nè hen. - Sau đó là mấy cái chép miệng.

Alheizntham nhíu mày không nói gì, ngồi vào bàn chắp hai tay trước mặt, mặc kệ Kaveh đang than ngắn thở dài trêu mình, nói:

- Itadakimasu (1).

Alheizntham lộ ra vẻ tận hưởng những món ăn, nhai thật kĩ, hai má bánh bao của cậu không ngừng chuyển động lên xuống. Kaveh thấy Alheizntham tuyệt tình không phản ứng lại trò của mình, Kaveh đang gục trên bàn, đành phải ngồi dậy ngay ngắn bắt chuyện.

- Con có thấy lo lắng không, bé Heizn?

- Dạ không ạ. - Nói xong cậu gắp một miếng cá bỏ vào miệng.

Kaveh nhíu mày, hừ cho phát, chợt nhớ ra vài điều liền mặt mày sáng sủa, tay phải nắm quả đấm rồi đập nhẹ lên tay trái nói lớn, làm Alheizntham giật mình sặc cơm.

- A đúng rồi, con khi vào cổng nhớ cẩn thận cái cô tóc nâu già già tay phải cầm bút tay trái cầm sổ nha, bà cô đó soi kinh. – Kaveh cắn móng nguyên bàn tay thể hiện nỗi sợ một cách thái quá: "Mụ đó ác lắm, có lần mama dậy muộn, không kịp chỉnh sửa trang phục, sách vở điện thoại lẫn lộn ôm đến trường, bị mụ đó bắt tại trận vì tội chạy trong hành lang cộng thêm trang phục không chỉnh tề, bắt mama viết bản kiểm điểm trong dàn dụa nước mắt, haizz, giờ nhắc lại vẫn thấy sợ."

Alheizntham vốn đã chuẩn bị tâm thế cho một môi trường học tập mới, cứ nghĩ mình sẽ không thể hòa nhập được với mọi người, nhưng khi thấy Kaveh biểu hiện như vậy, ông ấy kể lể chuyện cũ với vô vàn cảm xúc, cũng xua tan được nỗi bứt rứt trong lòng và cười haha.

Kaveh thực ra cũng biết Alheizntham đang lo lắng, chỉ là không có biểu hiện ra bên ngoài thôi.

Nhắc lại chuyện cũ, cũng là lần đầu Heizn đến trường mẫu giáo, đến lúc các con đi tham quan trường với thầy cô, bố mẹ sẽ được tập trung ở một phòng riêng để thư giãn, Kaveh đang ngồi mê mẩn cái bánh dâu thì có một cô giáo bước vào, còn nghe được tiếng của một đứa đang khóc, dồn hết sự chú ý của phụ huynh vào họ, cô giáo nói: "Dạ xin lỗi vì đã làm phiền, có phụ huynh của bé Kaffeegewurz ở đây không vậy ạ?"

Kaveh vội vội vàng vàng đặt cái bánh lên bàn rồi tiến đến chỗ cô giáo, đến gần mới thấy Alheizntham nước mắt nước mũi tèm lem, đang gào tìm mẹ, thấy Kaveh thằng bé mím chặt môi giơ tay đòi bế.

Kaveh cúi đầu xin lỗi cô rồi bế bé con dỗ dành, Alheizntham sụt sịt chùi mặt vào quần áo mẹ nó, được chút thì đã cuộn tròn người trong lòng Kaveh mà ngủ say. "Ngủ luôn rồi, thế mà nãy mình hỏi còn bày đặt lắc đầu, bé tý mà đã điêu toa."

Buổi khai giảng của các gia đình khác kết thúc vào lúc 10 giờ sáng, nhưng với hai mẹ con Kaveh thì nó đã kết thúc vào lúc 9 giờ 16 phút. Này có được gọi là nhanh hơn so với thời đại không?

Kaveh đang ngồi nghĩ lại chuyện xưa, Alheizntham đã đặt đũa lên giá gác đũa, cũng chắp tay rồi nói: "Gochisousamadeshita (2)." Cậu lau miệng đứng dậy rồi hỏi:

- Mẹ có cần mua gì không để chiều học về con mua ạ?

Kaveh lắc đầu nói không cần đâu, nhìn Alheizntham đi khuất dần sau cánh cửa, gọi cậu lại:

- Alheizntham!

- Dạ. – Cậu ló đầu ra – Chuyện gì vậy ạ?

- À không, mama chỉ muốn nói, nếu con không thích Giáo Viện thì có thể chuyển trường, mama chỉ muốn nói vậy thôi.

Alheizntham bước vào, trên tay đang cầm một cái mũ.

- Mẹ chỉnh cho con với ạ. – Alheizntham ngồi xuống để ngang tầm với Kaveh đang ngồi.

Kaveh chăm chút chỉnh sửa vị trí mũ, Alheizntham nói: "Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên của con trai mình ở trường mới, mẹ xem trên Teyvat này có ai nói câu đó giống mẹ không, đưa con đi diện kiến với."

Kaveh cười haha nói xong rồi, Alheizntham đứng dậy thu dọn bát đũa, xếp ngay ngắn đem ra bồn rửa với chỉ một lần bê.

- Mẹ rửa giúp con với nha.

- Không thành vấn đề. – Kaveh giơ tay kí hiệu oke. – Thôi đi đi ông tướng, không muộn bây giờ.

Alheizntham lau tay ướt vào khăn, nói cảm ơn Kaveh rồi ra khỏi phòng. Khi đang cặm cụi ngồi buộc dây giày bên trái, Kaveh bước ra khỏi quan bếp, chống tay dựa vào bên tường nhìn Alheizntham đang bước ra khỏi cửa liền nói: "Heizn!"

Alheizntham quay lại nhìn, nhìn mẹ mình mà không hỏi mấy câu như mẹ cần gì hay cằn nhằn mẹ lại làm sao nữa thế, chỉ quay lại nhìn rồi đợi Kaveh lên tiếng.

- Thuốc ức chế ở trong ngăn túi quần thứ hai ấy. Kaveh nhấn mạnh ba chữ "Thuốc ức chế."

Alheizntham gật đầu rồi nói: "Con đi học đây ạ." Rồi đóng cửa.

Cạch.

Kaveh vẫy tay chào đến khi cánh cửa đóng lại, nụ cười cũng dần biến mất như cách ánh sáng không thể lọt vào sau cánh cửa đã đóng, quay lại vào bếp mà rửa bát.

---

1. Itadakimasu: nghĩa là mời mọi người dùng bữa, con sẽ ăn ngon miệng. Câu này có khá nhiều nghĩa, nhưng mục đích vẫn chỉ là mời dùng cơm, giống câu "Con mời cả nhà cùng ăn" ý.

2. Gochisousamadeshita: cảm ơn vì bữa ăn/vì đã chiêu đãi. 

[HaiKaveh] Lời hứa tận đáy dòng sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ