Ngay từ khi còn bé, tôi đã được nhận xét là tôi không hề giống mẹ một chút nào, chỉ trừ đôi mắt này. Nhiều khi tôi cũng hay đứng trước gương ngắm nhìn bản thân và tự hỏi sao mình lại có thể giống một người mà chưa bao giờ gặp, tại sao mẹ tôi xinh đẹp như vậy mà tôi chỉ có thể sao chép được mỗi màu mắt đỏ rực sáng lấp lánh như những cánh hoa của cây Hoa lan máu vậy, tôi...
Tôi còn nhớ khi mình tám tuổi, tôi biết bản thân mình là Alpha qua lần kiểm tra giới tính của trường, tôi cũng được học thêm các tiết về Giáo dục giới tính. Các thầy cô sẽ luyên thuyên về viêc cơ thể Apha sẽ phát triển như nào, họ sẽ đạt thành công trong tương lai chỉ vì họ là Alpha, mấy cái tiết học cũng chẳng thu hút tôi mấy bằng những câu chữ trong cuốn sách tôi lén để đọc dưới gầm bàn. Cho đến khi họ giảng đến đoạn chức vụ cao cả của Alpha là phải bảo vệ và yêu thương Omega của mình, tôi còn chả nhớ lúc đó tôi nghĩ gì nữa, chắc là mấy câu chửi như xạo chó, đại loại vậy.
Tôi chưa bao giờ suy nghĩ những câu như thế, nhưng vì họ nói sai nên tôi mới nghĩ vậy. Bởi vì mẹ tôi là một Omega, đã bị đánh dấu bởi một Alpha, chỉ thế thôi, chả có tình tiết như mấy kiểu tình yêu ba xu chăm sóc cân ần hỏi han như lời ông thầy nói cả, tất cả chỉ là sách vở, nếu thực tế mà được vậy chắc trên đời này mấy ông sĩ quan cảnh sát sẽ mất việc mất, haizz.
Trong một lần đang học toán phép trừ, khi cô đang giảng đến đoạn có thể lấy số tuổi bố mẹ hiện tại trừ đi số tuổi hiện tại của con cái, sẽ ra được kết quả bố mẹ sinh mình khi họ bao nhiêu. Sau tiết đó cả lớp đều thích thú chắc có lẽ liên quan đến ngày sinh của chúng, tôi cũng không phải ngoại lệ, đứa nào đứa đấy đều lấy giấy ghi những con số rồi xuống dòng gạch một dấu trừ rồi lại viết số.
- Mẹ tớ sinh tớ khi ba mươi hai tuổi!
- Còn tớ thì là hai mươi hai...
Những con số được đọc lên liên tiếp nhau, tôi cũng cười cười vì thấy điều này có lẽ vui, vừa ghi tôi vừa liên tưởng đến mẹ ở nhà hay ngủ nướng chảy dãi đến ướt gối, hay là vụng về đến nỗi tuần ít nhất phải vỡ bốn cái bát.
- Hai mươi tư, gạch, trừ tám, gạch. Tôi vừa cười vừa nghĩ chắc là hai mươi, hoặc không cũng hai ba. Rồi tôi cũng không muốn cười thêm nữa.
- Ê, của cậu là bao nhiêu vậy Alheizntham, mà cậu tính của ai vậy?
Tôi nhanh chóng nhàu nát từ giấy rồi kiếm đại con số nào đó "Hai mươi sáu á".
Thằng đó chỉ ồ lên một tiếng rồi đi hỏi đứa khác, tôi thì vẫn ngồi yên đó, nhìn xuống đống giấy đã bị tôi vò thành một cục.
Mười sáu tuổi, là tuổi khi mẹ tôi sinh ra tôi.
Có lẽ là tôi quên chưa kể, tôi là học sinh rất đều đặn tham gia các buổi học Giáo dục giới tính đấy nhé, tôi biết, ở tuổi đó, mẹ tôi vẫn đang là học sinh mới phải. Tôi cũng chỉ kịp nghĩ đến đó thôi vì tiếng chuông báo vào lớp đã reng.
Tôi cũng chả phải người con bị thiếu thốn tình cảm, mẹ tôi đã thể hiện sự yêu thương đến nỗi tôi cũng chả cần người tôi gọi là cha xuất hiện làm gì. Nhưng khi cuộc hội thao Cha và con diễn ra, tôi là đứa duy nhất trong lớp không có, mẹ tôi nắm tay tôi dịu dàng để chuẩn bị cho các trò chơi phối hợp tiếp theo, tôi lại không nhìn ông ấy mà chăm chú vào một thằng lớp kế đang được ngồi trên vai cha nó mà cười hihi haha, tôi lúc đó cũng có chút ghen tỵ đấy, nhưng biết sao được, người đó có bao giờ xuất hiện đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaiKaveh] Lời hứa tận đáy dòng sông
Hayran Kurgu"Alheizntham, Alheizntham của mẹ, con nên biết một điều rằng, người thầy phó chủ nhiệm mà con quý trọng, đã từng muốn giết con." Hiện đại - Omegaverse AU. CẢNH BÁO: Truyện có chứa đựng các chi tiết độc hại như là Rape/Non-Con, Major Character death...