Chương 366: Toy War ( 19 )

17 3 0
                                    

Lúc Tự Vũ nói ra câu "Giống ngươi, là Hồn Ý" thì trong đầu Phong Bất Giác đã lập tức sinh ra mấy câu hỏi. Mặc dù hắn và đồng đội đã chia sẻ gần như toàn bộ thông tin trước khi vào game nhưng có một số chuyện hắn vẫn giữ lại, ví dụ như việc mình từng gặp Woody ở không gian đăng nhập, hay việc nhiều Diễn Sinh giả cùng xuất hiện, lẫn hai chữ "Hồn Ý".

Nhưng mà, từ lời của Tự Vũ có thể thấy, cô không chỉ biết sự tồn tại của Hồn Ý, mà còn biết rõ Phong Bất Giác có năng lực này.

"Ta hiểu rồi, có lẽ cô ta đã thức tỉnh từ lâu rồi." Phong Bất Giác suy nghĩ vài giây liền đưa ra một giải thích hợp lý, thầm nghĩ: "Có lẽ ngay từ đầu cô ấy cũng không biết năng lực này tên gì, chỉ là sau đó tra ra được cái tên 'Hồn Ý' này. Ừm... Nếu đổi lại là ta mà nói, cũng sẽ tìm cách để tra cho ra a...

Hôm nay, sau khi cô ấy biết người đột nhiên xuất hiện ở hạng 2 của xếp hạng chiến lực là ta thì lập tức đoán ra... sự nhảy vọt thứ hạng của ta là vì Hồn Ý thức tỉnh, mà trận chiến vừa rồi đủ để cô nhận ra sự khác nhau giữa năng lực hai chúng ta... Nói vậy, độ hiểu biết của cô so với Hồn Ý còn hơn ta nhiều a... Chút nữa ra kịch bản phải hỏi cô ấy rõ ràng mới được..."

Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong nháy mắt, hiện tại không có thời gian để ngẫm nghĩ lâu. Dù cho Tự Vũ không tiến lên tấn công thì trạng thái đổ máu cũng không đợi người. Nếu không mở Đấu Ma Hàng Lâm, Phong Bất Giác sẽ nhanh hóa thành bạch quang.

"Vậy... Ta không khách sáo nữa." Phong Bất Giác nói một câu, thuận thế phát động kỹ năng danh hiệu.

......

Bóng tối.

Bóng tối vô tận.

Im lặng, không mùi, không màu, không vị...

Ở nơi này, sinh vật vĩ độ thấp sẽ không tự chủ được mà tự hỏi sự tồn tại của mình.

Bởi vì nó đã đã mất đi tất cả cảm giác, chỉ còn ý thức mà thôi.

"Đây là... cái gì..." Phong Bất Giác cũng không biết những lời này là phát ra từ miệng mình hay là nói trong lòng.

Lúc này, Phong Bất Giác đã đánh mất ngũ giác. Cho dù có thể nói thành lời thì bản thân hắn cũng không nghe thấy.

"Một giây trước ta vẫn còn nằm trên đỉnh quầy hàng... Chớp mắt cái sao lại thành thế này..." Phong Bất Giác thì thầm, "Là ảo giác? Bug game?" Thứ khiến hắn an chính là việc tuy lúc này hắn rõ ràng đang ở hình thức không ngủ nhưng lại không thể cảm giác được cơ thể trong thế giới thật, chưa kể, menu trò chơi cũng không thể mở ra...

"Đừng nói là bóng mờ không rõ trong đầu ta rốt cục phát bệnh a..." Phong Bất Giác là một người luôn nghĩ mọi chuyện theo ý xấu nhất, bởi vậy hắn bắt đầu hoài nghi... liệu có phải mình đã chết bất đắc kỳ tử trong cabin trò chơi.

"Lại là một linh hồn đáng thương." Bỗng nhiên, một âm thanh trầm thấp lọt vào tai.

"Ai vậy? Diêm Vương? Satan? Hardies? Anubis?" Giác ca một hơi hỏi ra bốn cái tên, từ thân phận của bốn vị này có thể thấy, Phong Bất Giác cũng có tự giác ngộ về hướng đi của bản thân sau khi chết.

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ