Công Khai | 3

709 61 1
                                    

" HOÀNG ĐỨC DUY" Ngọc mai hô to tên của Đức Duy.

Phía sau cánh gà, Đức Duy nghe tên mình liền bước lên. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu. Ngọc mai đưa mic cho cậu giới thiệu.

" Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Đức Duy, con trai út của ông Hoàng Ngọc Tân và bà Trần Ngọc Mai ạ"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp kháng phòng diễn ra tiệc.

" gì cơ, đây chẳng phải là Đức Duy mà chung lớp mình sao? Tưởng cậu ta chỉ mang họ bình thường không theo gia tộc thôi chứ?" Ngọc Chương bất ngờ nói.

" phải, cậu ấy còn đẹp nữa, chẳng phải cậu ấy vừa đen vừa xấu sao?" Trung Hiếu gật đầu lia lịa.

" này, đừng xem thường người khác vậy chứ " Quang Anh lên tiếng bênh vực Đức Duy.

" làm gì bênh ghê thế, say nắng Đức Duy rồi à" Thế Anh cười cười hỏi Quang Anh

" đúng rồi đó " Tuấn Huy nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

" không nhận ra gì sao, mấy cậu ấy ngồi ở đây, cả Đức Duy đều là bạn khi xưa của chúng ta."

" gì?" mấy anh đồng thanh.

" thôi xong, lộ rồi..." Thanh Bảo nói nhỏ.

" vậy cậu là 2t đó sao??"

" cậu là dlow à??"

"Huh? Em là Bray ?"

" Gừng?"

" ừm " Thanh An lên tiếng.

4 chàng trai được 1 phen bất ngờ. Quang Anh đã biết từ lâu nhưng chỉ im lặng thôi. Đang chờ em bé của anh xuống mà bắt về nhà đấy.

" dám giấu cả tôi, Thanh Bảo em độc ác quá đi " Thế Anh than khóc để Gừng đang ngồi kế Thanh Bảo sang ngồi với Tuấn Huy.

" mít ướt à andree " Thanh Bảo cười chọc ghẹo Thế Anh.

" sao em không nói với anh hả, Mai Thanh An mau đứng lại"

Thế là đôi chim cu Stranglow chạy khỏi khán phòng đi tâm sự rồi.

" Gừng!!"

" h-hả"

" em còn gì để chối ?"

" thôi mà em xin lỗi"

Thật ra lúc gặp Hoàng Long anh đã hỏi có phải là Gừng không nhưng em chối.Hôm nay lòi ra rồi phải hốt về nhà thôi!!

" đi theo anh, Xuân Trường"

"Đ-được"

______________

" bắt được em rồi, Dlow"

" anh chạy nhanh thế?" Thanh An vừa thở vừa trả lời.

" ngồi xuống nghỉ mệt còn đứng nữa sao" hai người ngồi xuống 1 chiếc ghế đá nói chuyện.

" em mau nói, tại sao em lại giấu anh" Trung Hiếu hối Thanh An.

" thì tại vì em tưởng anh không nhận ra em nên em chẳng nói làm gì"

" ơ, dỗi à, thôi mà Strang H xin lỗi Dlow nhá"

" ừm "

Thế là hai người ngồi đó tâm sự với nhau sau bao nhiêu lâu xa cách

______

" Xuân Trường, tại sao lại giấu anh?"

" em tính đợi thời điểm thích hợp mới nói đó thôi ..."

" biết làm vậy anh sẽ buồn không?"

" thôi 2t xin lỗi nheee"

" chứ như này làm sao mà dỗi lâu được?"

_________

Thanh Bảo sao khi giải thích cho Thế Anh hiểu thì cũng ngồi ôm ấp các kiểu con đà điểu khiến Quang Anh ghen tị.

_________

Chào mấy cậu, nay mình ra 2 chap nhóeeee, chap còn lại đợi tối nah giờ tui đi học đâyyyyy

Hôn Ước | RhyCap , AndrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ