Căn Tin

709 75 13
                                    

" dễ như vậy mà cũng không biết làm, cậu ta học tệ tới vậy sao ?? " Trung Hiếu khó hiểu hỏi Ngọc Chương ngồi kế bên mình.

" mặc kệ đi mau rủ Rhy và Andree đi căn tin, tao đói bụng quá rồi, sáng chẳng nhét gì vào bụng đây này. " Ngọc Chương gấp gáp hối Trung Hiếu.

" được rồi được rồi, này rhy với anh Andree đi căn tin không? " Trung Hiếu bỏ qua chuyện đó đi sang chỗ Quang Anh và Thế Anh hỏi.

" cũng được, dù gì cũng chưa bỏ gì vào mồm. " Quang Anh đáp

" mau đi thôi " Thế Anh lên tiếng hối 3 chàng con trai lâu lắc kia.

" cần qua 11A rủ Tage không nhỉ? " Trung Hiếu hỏi

" ừm được, mau đi lẹ lên sắp vào học rồi đó."

Tại lớp 11A

"Hey, tagekun êi." Trung Hiếu nhanh miệng gọi 

" ủa, Quang Anh và Anh Thế Anh về nước rồi à?" Tuấn Huy hỏi

"Ừ, vừa về hai ngày trước." Quang Anh trả lời

" đi căn tin không?"

" ừ đi"

Tại căn tin

" Duy, mày ăn gì anh đi lấy" Thanh Bảo hỏi Đức Duy

" Cho em dĩa cơm chiên với hộp milo là được rồi." Đức Duy lễ phép đáp Thanh Bảo

" còn hai đứa bây ? " Xuân Trường aka người miền núi chất hỏi nhóc Gừng và Dlow

" hai đứa em như Đức Duy"

" lại bàn ngồi đi hai đứa tao đi lấy. "

Xui thế nào mà Thanh Bảo và Xuân Trường lại gặp mấy tên kia đi mua đồ ăn luôn mới ghê chứ.

" êi, chào bạn cùng bàn. " Ngọc Chương chọc ghẹo Xuân Trường

" đừng trả lời cậu ta " Thanh Bảo giao tiếp bằng mắt với Xuân Trường.

" được "

" này, lơ tôi sao?" Ngọc Chương hỏi lại

" Thôi được rồi Ngọc Chương, mau mua cơm đi . " Thế Anh lên tiếng gọi Ngọc Chương

Hừm, Ngọc Chương này ghim nhé Xuân Trường. Cuối cùng cũng mua xong, hai em bé nhanh đi về bàn của mình, chứ đứng đây xíu lại có án mạng mất.

Mấy em đang ngồi ăn cơm ngon lành thì chẳng biết từ đâu mấy con nhỏ ỏng à ỏng ẹo đi tới.

" ăn ngon quá ha? " Tuyết Băng nói rồi với lấy hộp milo của Đức Duy quăng mạnh xuống đất văng tung tóe.

" này, làm gì đấy? " Thanh Bảo cọc rồi nha

" ôi trời, cậu là Trần thiếu gia tôi không nói tới, chẳng hiểu sao mấy người con nhà giàu lại ngồi với đứa vừa xấu vừa nghèo này" ả Xuân Liên nói xéo Đức Duy.

" thôi đi, chúng tôi chơi với ai là quyền của chúng tôi, cô cấm à?" Hoàng Long thấy bạn mình bị bắt nạt liền đứng lên bảo vệ.

" im đi tên Hoàng Long kia, mày không có quyền lên tiếng" mụ Quỳnh Ly lên tiếng.

" mắc đéo gì nó không có quyền lên tiếng, mày nghĩ mày là ai mà cấm nó nói, mày là con cháu nhà họ Nguyễn, nhà họ Hoàng hay sao mà cãi ở đây? " Mai Thanh An bực tức đáp trả.

" được rồi Thanh An, có thiếu gia nhà họ Nguyễn ở căn tin này đó" Xuân Trường nói nhỏ với Thanh An.

" nhưng..."

" đủ rồi Thanh An, mặc kệ họ lên lớp thôi." Đức Duy cuối cùng cũng nói được vài chữ .

" mày coi chừng tao, tao chưa tính vụ hai đứa bây ngồi với Quang Anh, Thế Anh của tao đó." Tuyết Băng lớn giọng

" Tuyết Băng, dừng lại được rồi đó" Quang Anh và Thế Anh đi đến

" Quang Anh, anh là chồng tương lai của em mà, đáng lẽ phải bảo vệ em chứ!!" ả thấy Quang Anh không bảo vệ mình liền trả lời.

" đúng rồi đó, Thế Anh, anh nói gì đi chứ, chẳng phải sau này anh cũng là của em sao?? " Xuân Liên nói với Thế Anh

" ai là của cô?? Tôi có nói sẽ cưới cô sao?" Thế Anh đáp

" ơ.."

" cũng vừa lắm, mặc kệ họ lên lớp thôi " Thanh Bảo đáp trả rồi cùng 4 em đi lên lớp.

" Tuyết Băng, sau này em đừng gây chuyện nữa, không phải lúc nào anh cũng có mặt để giúp em đâu " Quang Anh nói với Tuyết Băng

" em biết rồi..."

" mau về lớp hết đi, hết chuyện vui rồi." Trung Hiếu và Tuấn Huy lên tiếng giải vây hết đám đông.

Hóa ra người mà Quang Anh yêu là cô ả Tuyết Băng ỏng ẹo này sao? Thật ra đó chỉ là lúc xưa, anh biết lúc anh qua Mỹ ả ta đã qua lại với rất nhiều người đàn ông khác, anh đang chờ ngày vạch mặt ả ta đó thôi.

Tại lớp 11B

"Đức Duy, tao thấy là mày tới lúc gỡ cái mặt nạ đó ra và nói ba mày công khai mày là Hoàng Thiếu gia rồi đó. " Hoàng Long nói với Đức Duy

" đúng rồi, anh chẳng thể nào ở bên bảo vệ mày mãi đâu em."

" tao thấy thằng long nói đúng đó."

" anh cũng thấy vậy đó Duy "

" thôi được, tối em sẽ bàn chuyện này với ba"

" anh không ép mày, nhưng như vậy sẽ có ngày tụi nó lộng hành, nó làm gì mày anh không biết trước được đâu".

" vâng ạ.." Thôi thì cũng tới lúc rồi.


892 từ, khen tui đi mấy bàa

Hôn Ước | RhyCap , AndrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ