8.

764 79 7
                                    

Ba mẹ Bae thấy Bae Jinsol tỉnh táo hơn cũng yên tâm phần nào. Hai người lớn về nhà một chuyến để tắm rửa, một lát nữa trở lại sẽ mang theo đồ ăn và quần áo để hai đứa nhỏ thay.

"Yoona à, lên đây ngồi với mình."

Bae Jinsol kéo Seol Yoona ngồi lên giường, từ đầu đến cuối cứ ôm chặt eo nàng không buông. Seol Yoona nghĩ đơn giản rằng Bae Jinsol sau tai nạn vẫn còn sợ nên dính người hơn. Nhưng Bae Jinsol cứ vùi mặt vào hõm cổ nàng làm nàng xấu hổ, mặt của nàng đỏ lên, bác sĩ nào mà thấy chắc còn tưởng nàng bị sốt rồi mang đi khám.

"Sao lại ăn mặc thế này tới bệnh viện hả?"

Bae Jinsol nhìn bộ đồ ngủ phía sau cái chăn của bệnh viện được Seol Yoona choàng lên. Đồ ngủ dễ thương giống như chủ nhân của nó nhưng mỏng quá. Cô nhớ mẹ nói tối qua trời có mưa, nàng mặc mỗi thứ này đến đây chẳng may bị cảm thì sao.

"Không sao đâu." Seol Yoona lắc đầu, nàng vì quá lo cho Bae Jinsol nên không để ý tới chuyện đó.

Bae Jinsol cười khúc khích, tay đặt ở eo Seol Yoona nhẹ nhàng vuốt ve rồi kéo nàng vào lòng. Cằm cô gác lên vai nàng, hai tay giữ eo rất chặt.

Seol Yoona điếng người trước hành động lạ lùng của Bae Jinsol. Nàng cảm nhận mặt mình ngày càng nóng, tim đập thình thịch.

"Mình đi vệ sinh." Seol Yoona nói xong rồi thoát khỏi vòng tay Bae Jinsol chạy đi mất.

Chỉ là nàng không biết, Bae Jinsol ở phía sau đã thu hết hình ảnh vành tai đỏ ửng của nàng vào mắt.

Bae Jinsol nhớ Seol Yoona, nhớ nàng vô cùng, nhớ đến mức lửa trong lòng bùng cháy dữ dội muốn đè nàng ra hôn, muốn phạt nàng vì kiếp trước bỏ cô đi không nói lời nào.

Kiếp trước, Bae Jinsol ở tuổi 18 không biết mình đã làm gì sai. Seol Yoona đột nhiên né tránh cô, không muốn đi cùng cô, không nói chuyện với cô, không đến nhà cô chơi cũng không cho cô đến nhà nàng, rồi một ngày nọ, chủ nhiệm thông báo nàng đã rút hồ sơ không học ở trường nữa. Tan học ngày hôm đó, Bae Jinsol chạy như điên dưới cơn mưa tầm tã đến nhà Seol Yoona tìm nàng thì nhận được tin như sét đánh ngang tai. Hàng xóm nói căn nhà này đã bị bán, đứa nhỏ trong nhà chuyển đi đâu không một ai hay biết. Bae Jinsol khóc cạn hết nước mắt, cô gọi điện hay nhắn tin cho Seol Yoona cũng không nhận được hồi âm. Nàng cứ thế mà rời khỏi cuộc sống của cô, cô không biết một chút gì về nàng.

Bae Jinsol muốn đi tìm Seol Yoona nhưng cô không có khả năng. Cô thử hỏi thăm rất nhiều nơi nhưng không thu được tin tức nào. Seol Yoona không còn người thân, bạn bè cấp ba nàng cũng cắt hết mọi liên lạc. Bae Jinsol ròng rã tìm nàng suốt bao nhiêu năm, từ thủ đô đến các thành phố nhỏ, chưa một giây phút nào từ bỏ. Ở tuổi 25, Bae Jinsol có sự nghiệp được mọi người ngưỡng mộ nhưng không có tình yêu. Cô không yêu đương với bất kì ai làm ba mẹ liên tục mai mối, thúc giục cô tìm người yêu. Bae Jinsol không giấu diếm nổi nữa, bộc phát come out với họ.

"Con không thích ai khác, con chỉ thích Yoona."

Cô nhớ rất rõ khuôn mặt ngỡ ngàng của hai người. Cô đã chuẩn bị tinh thần bị họ phản đối hoặc từ mặt, bởi khi đó cô đã có đủ khả năng tự lập, dũng khí có được cũng nhiều hơn so với lúc trước. Thế nhưng họ không phản ứng gay gắt, chỉ hỏi cô có thật sự chắc chắn với điều đó hay không.

BaeSull • Gặp lại nhau ở thời niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ