("Bỏ lỡ" tui chưa viết xong, mọi người đọc trước nì nhoa)
__________________
Metawin cực kỳ thích loài hoa Hướng Dương vì nó có nghĩa là hướng về phía mặt trời.
Một loài hoa lại mang nhiều ý nghĩa về cuộc sống, tình yêu, tình bạn. Nó còn mang một ý nghĩa sâu xa khác về người em yêu.
|
|Chàng trai tuổi xuân sắc trên môi còn đang cười dịu ngắm nhìn chậu hoa trước mặt. Loài hoa ấy mang một màu vàng rực rỡ tựa như mặt trời thu nhỏ.
"Loài hoa em thích nhất là Hướng Dương!"
"Vì sao?"
"Vì đó là loài hoa như tượng trưng cho anh ấy."
Người thanh niên hơn kém tuổi em đứng bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn cây hoa được chăm sóc kỹ càng ngày ngày đứng dưới ánh nắng cánh hoa màu vàng đều tươi tắn đầy sức sống trước mặt, sau lại quay qua nhìn em
"Lại nhớ rồi?"
"Ừm!"
Win cười nhẹ, khẽ gật đầu đáp lại.
Nhớ chứ!
Người em yêu đã ra chiến trường được 4 năm rồi.
Lúc anh đi, em vẫn chưa tròn 18 tuổi. Đến giờ nơi biển lửa đầy mùi thuốc súng kia vẫn chưa hạ nhiệt... Anh cũng vẫn chưa về... không thư từ.. không tin tức...
Năm nay em đã đủ tuổi ra nơi chiến trường ác liệt để có thể bảo vệ đất nước, có thể gần anh.
Nhưng anh trước khi lên đường đã dặn từng lời rất kỹ, em nhớ chứ!
|
|
|"Chiến trường nhuốm đầy máu không phù hợp với em!"
Bright ngồi cùng em trước hiên nhà, một tay xoa đầu Win, dùng chất giọng nhè nhẹ nói chuyện với em.
Còn em khi nghe anh nói liền tỏ vẻ phụng phịu không đồng ý, hai má bánh bao cùng đôi môi chu ra giận dỗi.
"Có gì mà không hợp chớ, nhìn vậy thôi em không hề yếu đuối đâuu nhaaa!!! Em là con trai mạnh mẽ có thể bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình, bảo vệ cả Bright nữa!!"
Nghe cậu nhóc kém anh 4 tuổi đang ngẩng cao đầu lớn tiếng phản bác lại lời nói ban nãy của mình mà anh bật cười thành tiếng.
Liền nhận ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm mình như em bé bị chọc sắp khóc tới nơi mới thôi ngưng cười
"Anh không nói là Win yếu đuối! Ý anh nói em chỉ cần ở nhà đợi anh về thôi! Anh sẽ bảo vệ đất nước bảo vệ mọi người nên Winnie không phải lo!"
"Nhưng mà.."
"Không nhưng nhị gì nhé?!"
"Anh đi thì nhớ chăm sóc mình biết chưa? Dù đến năm em đủ tuổi nhưng chiến tranh vẫn chưa tan thì cũng không được phép ra nơi nguy hiểm đó biết không?"
"Không vì gì cả! Vì anh muốn thấy em bình an!
Winnie sẽ là chiến thắng của anh thế nên chỉ cần em ở nơi này sống tốt dù anh đánh đổi mạng sống của sẽ đổi lại hoà bình cho đất nước cho em cuộc sống yên bình nhé!"
"Hứa với anh, dù thế nào cũng không được để bản thân gặp nguy hiểm nhé?!"
Không biết vì sao dù trong lòng không muốn nhưng Win lại đi gật đầu chấp nhận lời hứa ngốc nghếch của chàng trai lớn hơn em 4tuổi nhưng trưởng thành hơn em rất nhiều. Với bao nhiêu hoài bảo, ước muốn ra chiến trường giành lấy hoà bình bảo vệ quê hương, bảo vệ người thương.
|
|Trong lòng cậu nhóc 14 tuổi thời điểm đó đủ hiểu tình hình đất nước hiện tại như thế nào. Chiến tranh loạn lạc người dân đói khổ, quân ngoại xâm lần lượt kéo tới muốn chiếm lãnh thổ đất nước nhiều người lính anh dũng đã rơi xuống để giữ lấy mảnh đất quê nhà của họ. Những giọt mồ hôi, nước mắt lẫn những dòng máu tươi đổ xuống nơi chiến trường khốc liệt nhiều năm tháng qua chỉ làm lòng người càng muốn lao ra chiến trường tiếp sức những người lính.
Bright là một trong số những người trẻ tuổi ấy khi vừa nhận được lời đồng ý từ đội trưởng quân đội để ra nơi chiến trường thật sự. Anh đã vui nhưng cũng lo sợ, lo vì em ở lại không biết bảo vệ mình, sợ bản thân không trở về bên em khi cuộc chiến kết thúc hoà bình hiện diện tại mảnh đất mẹ này.
Thấm thoát tới ngày lên đường anh mang trên mình hành lí để ra chiến khu nơi những chiến binh của đất nước đang đóng quân.
Em tới cánh đồng hoa hướng dương đã bị úa tàn kể từ ngày chiến tranh diễn ra để tiễn anh lên đường. Nơi này chính là nơi lần đầu hai người gặp nhau, em tung tăng giữa những bông hoa vàng chói nhưng nụ cười nhẹ tựa như mặt trời nhỏ ấy khiến anh xao xuyến. Từ đó cả hai thân thiết và gần gũi với nhau tới khi trưởng thành.
Dù anh cho em ra tiễn mình nhưng cũng chỉ cho em đi một đoạn cùng anh, trong lòng Win cứ buồn bã khôn siết dù là thế trên đôi mắt ấy vẫn toả ra ý vu vẻ cười tươi để Bright không lo lắng bận tâm mà lên đường tốt.
Nhìn cánh đồng hoa úa tàn mảnh đất khô cằn vì những ngày qua không được ai chăm sóc, vì chiến tranh nổ ra khốc liệt những tiếng khóc tiếng xót thương ngày ngày vang lên chả ai bận tâm tới xung quanh lẫn cánh đồng hoa ấy. Nhưng em tin ngày Bright trở về cũng là lúc hoà bình lập lại thì cánh đồng ấy sẽ nở rộ đón anh và mọi người trở về!
Win đứng xa nhìn bóng lưng anh mà hét lên
"Ngày anh về cánh đồng hoa Hướng Dương sẽ nở rộ đón anh!"
Bright quay lại mỉm cười gật đầu như tỏ ý đã rõ lời em sau lại quay bước đi lên đường.
Nhìn bóng dáng chàng lính của em đi khuất xa lòng em nặng trĩu, đôi mắt từ nãy kìm chế không được khóc bỗng ngập nước mắt. Win đứng ở đó rất láu mới quay trở lại, em ngày ngày cầu nguyện mong anh và mọi người sớm quay trở lại.
Bình thường hay mè nhoe hay khóc với anh là thế nhưng những lúc quan trọng em vẫn biết kìm chế không được để mắt tuôn lệ sẽ ảnh hưởng tới nơi anh. Win cũng sợ một khi anh đi sẽ không có ngày trở lại nhưng vì thứ gì đó luôn khiến em đặt niềm tin rằng anh sẽ trở về khi hoà bình chiếu rọi trên toàn bộ đất nước.
__________________
Lần đầu viết cốt như này :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| Life Stories
FanfictionNhững câu chuyện nho nhỏ về BrightWin do tui nghĩ ra! Lưu ý: không tình tiết nào là thật trong truyện hết tại vì là trí tưởng tượng của tui thoi! "Chỉ có tình cảm BrightWin là thiệt nhó!"