Later Love! (1)

70 11 0
                                    

Hôm nay deadline căng thẳng nên tạm thời chưa động bút.

Sẵn tiện đăng lạii chap nì vào đâyyy cho mọi người dễ đọc :>>

_____

"Tình Yêu là Cảm Xúc con người!
Dù họ là LGBT, cũng có quyền được Yêu!"

|


Khi ở cái thời điểm mà những con người nơi đó không chấp nhận "tình yêu đồng tính" coi đó như là một căn bệnh ghê tởm không ngừng chà đạp lên cảm xúc của họ.

Thì hắn một chàng nhiếp ảnh gia nổi tiếng, luôn âm thầm ủng hộ tình cảm của những người đồng tính bởi chính hắn cũng đem lòng yêu một chàng trai là chủ của một tiệm bánh nhỏ ở trong thị trấn.

|
|
|

Phải lòng em vào mùa đông năm ấy, hắn lang thang khắp nơi rồi tình cờ đến thị trấn nhỏ, gặp ngay tiệm bánh của em. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời khi hắn chỉ là một kẻ có đam mê chụp hình bằng chiếc máy ảnh cũ, nghèo tới mức không có tiền mua bánh chỉ biết chụp ảnh các loại bánh trong tiệm của em rồi đi ra.

Vừa bước chân ra khỏi tiệm bánh ấm áp đi được một đoạn, liền được một giọng nói gấp gáp kèm theo tiếng chân từ sau dí theo hắn

"Anh gì ơi!!" - em chạy thụt mạng ra ngoài cầm trên tay một chiếc hộp giấy bên trong đựng vài chiếc macaron.

Nghe tiếng gọi hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy em một chàng trai thân hình cao nhưng lại có vẻ khá nhỏ bé chạy về phía hắn đưa cho hắn chiếc hộp bánh ấy.

"Cho anh nè!"

"Nhưng tôi.. đâu có mua gì ở tiệm..?"

"Tại thấy anh đẹp trai nên cho á hì hì!" - ngại ngùng

"Nhân tiện em là Metawin có thể gọi là Win! Mong anh sẽ quay lại tiệm để chụp bánh của em khi trở thành nhiếp ảnh gia nổi nha!!" - giọng điệu tự tin chờ đợi câu trả lời từ hắn

"Được chàng trai xinh đẹp như này tặng bánh thật vinh hạnh! Tôi nhất định sẽ quay trở lại!" - hắn kiên định đáp lời em

"Dạ! Em xin phép đi trước!" - nói rồi em quay đi mà chạy nhanh về tiệm, nhưng vừa lúc kịp nghe hắn nói tên

"Anh tên là Bright nhớ nhé!" - hắn cũng chẳng rõ em có nghe thấy hắn nói hay không, thấy em bỏ đi lẹ vậy hắn nghĩ chắc sẽ không nghe.

"Dễ thương ghê!" - hắn vừa đi vừa nhìn chiếc hộp trong tay mà mỉm cười. Hình bóng của em vào mùa đông năm đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của hắn

|
|
|

Sau bao năm cố gắng hắn đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cũng đã khá giả hơn. Tìm về thị trấn nơi em sống, biết tin tiệm em đóng cửa vì không có khách, mặc dù bánh em làm rất ngon nhưng họ không thích tới ăn vì biết em là đồng tính và đang đợi chàng trai em yêu quay trở lại nơi đây. Họ ghét em xem em là kẻ bệnh hoạn lúc nào tiệm em mở đều sẽ vào mà chà đạp từng chiếc bánh em làm, những con người không có tính người đó đã mém đồ vào cửa tiệm làm em hoảng sợ, lại bị những người đó xúc phạm đến khi chịu không nổi em gần như muốn tự kết liễu đời mình, nhưng người thân của em đã khuyên em nên rời khỏi nơi đây tìm một nơi để bắt đầu lại cuộc sống mới.

|BrightWin| Life StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ