Vote trước đi đọc nhoo!! Dới hãy Follow tiktok tui dứi nhee! Đa tạ các hạaa!!
_________
Tôi là trùm trường của trường X, đã lưu ban tại ngôi trường này cũng đã được 3 năm trời. Theo lẽ thường thì tôi phải bị tống cổ khỏi trường lâu rồi nhưng vì gia thế khủng nên được ở lại hẵng thêm 2 năm nữa. Không dừng lại ở đó, tôi còn có những thành tích đáng ngưỡng mộ từ đánh nhau, đua xe, bảo kê, chọc tức giáo viên đến mức phải đổi chủ nhiệm liên tục, thứ gì tôi cũng làm tuốt vì thế mà chẳng ngán ai bao giờ.
Nhưng nhằm vào ngày 26/11/ 20xx , mới sáng sớm mà lớp tôi đã trở nên xì xào bàn tán đến ai đó, tôi nghe loáng thoáng bên tai là người được nhắc đến là một học bá sắp vào lớp tôi, thành tích đạt được cũng khá khá, giựt giải nhất olympic, thành viên của nhóm nghiên cứu robot rửa chén. Nghe cũng oai đấy, nhưng chán ngán, tôi lười biếng mà khép hờ mắt, ngả lưng ra sau cười khinh mà ngạo mạn nói lớn:
- Hừ, chỉ là một tên chán ngắt, tôi sẽ tống cổ cậu ta ra khỏi trường này cho mà coi. Mấy người chờ đi !
Tôi ghét tên học bá mới đến cực, cậu ta đã chiếm hết ánh hòa quang của tôi, càng nghĩ càng bực mình, ai mà ngờ cậu ta lại đẹp mã đến thế. Tôi cũng đẹp mà, chơi thể thao giỏi hơn cái tên gầy nhom chỉ biết học với học. Bỗng đầu tôi chợt lóe lên ý tưởng hay, tôi sẽ đập cậu ta một trận nhừ tử.
Buổi chiều cùng ngày, tôi đứng ở phía sau trường học đợi cậu ta. Đợi mãi đợi mãi không thấy người đáng chờ lại chưa ra khỏi trường, bực mình càm ràm nguyền rủa cậu ta. Quả là cậu ta cũng linh thật, vừa nhắc được vài giây cậu ta đã đi tới phía tôi, tôi cười khoái chí mà xông đến đánh cậu ta trước mặt các đàn em vừa hét lớn:
- Đi chết đi tên khốn !!!
Thật nhanh, cậu ta đã đỡ được cú đánh ngay mặt của tôi, nhanh trí tôi dùng nhắm vào bụng cậu ta nhưng đã bị chặn. Bất ngờ cơ thể gầy nhom đó đã quật tôi xuống đất một cách nhanh gọn rồi tự ý bỏ đi.
Tôi hét lớn vào mặt cậu ta:
- Tên khốn, chưa xong đâu !!!
Tôi cố đứng dậy thủ thế đánh tiếp với cậu ta, không ngờ cậu ta lại là một cao thủ judo, tôi đã thua toàn tập sau 5 trận đánh. Nghĩ thôi cũng quê chết mất, níu kéo sự tự tôn mà quát lớn:
- Tao sẽ đánh chết mày, mọi chuyện không dễ bỏ qua như vậy đâu.
Đôi mắt cậu ta nheo lại, chau mày lại gần tôi, góc nhìn này trông tôi như kẻ thua cuộc cầu xin tha mạng vậy.
"GHÉT VÃI"
Cậu ta lấy trong túi quần ra một cái khăn tay rồi ngồi xổm xuống lau nhẹ nhàng những vết thương rỉ máu trên gương mặt tôi, bình tĩnh mắng tôi:
- Đồ ngốc, Bright. Đã bị thương thế này thì nên biết dừng chứ, não anh làm bằng óc heo hả ? Ngồi im đi.
Tôi như bị xịt keo, giọng điệu cậu ta mắng tôi thật ghét đến chết mức, tôi xù lông cãi cậu ta:
- Mày nói cái gì đó, có tin tao đấm mày xịt máu mũi bây giờ không ?
- Đến nước còn đánh với chả đấm, tôi không hiểu sao tôi lại đi thích cái tên ngốc đến phát khờ như anh nữa.
Tai tôi đang nghe cái gì thế này, học bá... top đầu trường thích tôi sao? Vô lý, thật vô lýa.
Sau hôm đó đầu tôi chỉ toàn là câu nói: "tôi không hiểu sao tôi lại đi thích cái tên ngốc đến phát khờ như anh nữa". Học bá Win đã tỏ tình với tôi, tôi lại bị mất ngủ vì nó, chắc có lẽ tôi đã thích cậu ta rồi ư?
Chuyện này mà nói với đám đàn em chắc tôi khóc ròng mất. Kiểu này tôi thích cậu ta rồi, chỉ nhìn với cười khờ với cậu ta thôi.
Dạo này tôi cũng hay kiếm cớ hỏi bài cậu ta nữa, lâu rồi tôi mới siêng học như vậy, đã vậy vết thương cũng được cậu ấy chăm sóc tận tình nữa, hằng ngày tôi còn tặng sữa milo kèm bánh cho Win vào mỗi sáng, tôi cũng cảm thấy tim mình đập nhanh, mặt tôi nóng ran, đỏ bừng khi nghĩ đến cậu ấy. Chết thật rồi tôi thích học bá mất rồi.
Nội tâm gào thét mãi, cuối cùng tôi quyết định sẽ tỏ tình để chiếm thế chủ động, thật ra tôi không thích vào thế bị động chút nào.
Sau khi thi học kì xong, tôi quyết định làm chấn động trường học bằng cách có một không hai. Tôi đã bố trí máy bay trực thăng với hai băng rôn in rõ to
"Tôi yêu cậu, Metawin" "Cậu làm người yêu tôi nhé!"
Tiếng chuông reo, mọi người ùa ra khỏi phòng thi nhìn những thứ mà tôi đã chuẩn bị. Nhanh chóng chạy ra vị trí trái tim giữa sân trường, cầm bó hoa đợi Win chậm rãi bước ra hành lang.
Nắm được vị trí của chàng ta, tôi và cậu ấy đối mặt nhau. Ho khan một tiếng rồi nói rõ to:
- Tôi biết tôi học không giỏi, lại làm biết bao chuyện xấu nhưng nhờ có cậu tôi mới trở nên chăm hơn, yêu bản thân nhiều hơn, đặc biệt là tôi biết rằng tôi đã yêu cậu, Metawin... Em làm người yêu tôi nhé !
Vừa dứt câu tôi đã nhận một câu nói khá phũ phàn từ người tôi yêu:
- Chừng nào thi điểm cao nhì lớp tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình nhé !
Nụ cười tỏa nắng đó xuất hiện trước mắt tôi, nói rạng rực đến mức như đốt cháy trái tim tôi. Vậy là... tôi vẫn còn cơ hội !
Kì thi này tôi đã thất bại khi điểm cũng chỉ kém lên hạng 15 trong lớp, nhưng tôi vẫn quyết tâm, cực lực học ngày học đêm, tranh thủ giờ rảnh lại đi kiếm Win để có thể vừa ngắm em ấy vừa có động lực học tiếp, tôi còn lưu trong máy những bức ảnh đã chụp trộm em ấy, tôi đã tỉ mỉ vẽ lại để được ngắm em ấy rõ hơn nữa.
Và ngày đó cũng đến, kết quả điểm thi học kì hai, tôi đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, tôi đã có thể đứng gần với cậu ấy trong bảng xếp hạng của trường, không những là nhì lớp mà là về nhì trường. Đặc biệt, niềm vui được nhân đôi khi em ấy cầm đóa hoa hồng đến bản thông báo trường, nở nụ cười tỏa nắng đó với tôi rồi nhẹ nhàng tuyên bố:
- Win xin chấp nhận lời tỏ tình của Bright nhé ! Thật ra em thích P'Bright lâu rồi, từ lúc P'Bright giải vây đám bắt nạt em hồi cấp hai cơ, lúc đó Bright mạnh mẽ lắm đấy, bồ của em Number one. P'Bright nhận hoa chúc mừng của tớ nhé!
Tôi như chết lặng, đỏ bừng mặt mà nhận đóa hoa, tôi đáp lời Win:
- Ngại quá nhưng anh thích chủ động với em cơ.
Em ấy ôm lấy tôi rồi cười hì hì, núp trong ngực tôi:
- Em nhường P'Bright hết !
_______END________
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| Life Stories
FanfictionNhững câu chuyện nho nhỏ về BrightWin do tui nghĩ ra! Lưu ý: không tình tiết nào là thật trong truyện hết tại vì là trí tưởng tượng của tui thoi! "Chỉ có tình cảm BrightWin là thiệt nhó!"