".... Người hờ hẫn đến mấy cũng được
Chẳng về với em nữa cũng được
Thà làm ô thước.. Xin đừng cách biệt
Âm - Dương..."
Bài Khoá Ly Biệt này điệp khúc nghe hay lắm :>>
|
|
|Win Metawin 18 tuổi đang có một mối tình siêu đẹp cùng đàn anh hơn cậu 3 tuổi là Bright Vachirawit.
Hai người quen biết nhau lúc Win học 11 còn anh đang là sinh viên năm hai của trường đại học nghệ thuật quốc gia. Lúc chưa tốt nghiệp phổ thông, Bright được mệnh danh là King của trường với độ đẹp trai và sơ hữu nhiều tài năng như biết chơi mọi thể loại đàn, giọng hát đầy truyền cảm, diễn xuất, lẫn thể thao anh đều cực giỏi. Còn nói về học lực thì khỏi phải bàn, luôn đạt được điểm tuyệt đối trong tất cả các cuộc thi, cùng thành tích 12 năm liền học sinh giỏi, tốt nghiệp bằng loại xuất sắc trở lên. Đối với trường, anh là niềm tự hào lớn làm vẻ vang danh tiếng của trường. Thế nên dù đã ra trường được hơn 2 năm rồi hình ảnh của cựu học sinh xuất sắc Bright Vachirawit vẫn được vinh danh cho các học sinh khác noi gương theo mà cố gắng học tập.
Hôm đó, trong thời gian rảnh rỗi Bright ghé lại thăm ngôi trường cũ đầy kỷ niệm của mình. Anh được gặp lại những thầy cô đã dạy dỗ mình, họ nói chuyện rất nhiều, cảm thấy rất vui khi được gặp lại cậu học trò xuất chúng của mình. Sau khi trò chuyện với thầy cô một lúc thì Bright tự mình đi quanh trường để ôn lại những ký ức thời cấp ba của chính mình.
Anh đi ra sân trường tới chỗ ghế đá nơi có bóng râm của cây bàn to đã một thời che nắng cho anh ngồi học bài. Hồi ấy không kết bạn nhiều vì tính tình lạnh lùng ít nói nên Bright thường xuyên ra đó ngồi học bài một mình, chỉ cần giờ ra chơi hay được nghỉ đều sẽ thấy bóng dáng cao gầy của anh ngồi dưới bóng mát của cây Bàn mà cậm cụi học bài. Địa điểm ấy có thể coi là nơi dành riêng cho Bright ở thời điểm đó. Bởi bình thường học sinh thường sẽ ham chơi nhiều hơn học nên chẳng có mấy ai chăm học hơn Bright, thiết nghĩ chiếc ghế đá ấy bây giờ đã trở thành nơi ngồi tám chuyện của các bạn học sinh rồi.
Bóng người nhàn nhả ngồi trên chiếc ghế khiến anh sững người khi nhìn thấy. Một cậu trai trẻ, mái tóc màu hạt dẻ cùng góc nghiêng khuôn mặt, chỉ nhìn thấy như thế thôi cũng đã cho thấy con người ấy là rất ĐẸP. Trên tay cậu cầm quyển sách dày đang đọc được hơn một nửa, lại thêm cặp kính cận nhìn dáng vẻ này thiết nghĩ chắc đã có rất nhiều cô gái đổ gục trước chàng trai này rồi!
Mải mê ngắm nhìn và đánh giá âm thầm mà đôi chân Bright đã vô thức bước đến gần người kia lúc nào không hay biết... Cậu trai kia dù vẫn đang mải mê vào việc đọc sách của mình nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cậu ngẩng đầu liền thấy anh đang đứng ngay bên cạnh, đôi tay nhỏ nhắn khẽ dơ tay lên ngang mặt anh mà vảy vảy vào không khí
"Này...?"
"Đẹp..quá...ủa.. à hả.. cậu kêu tôi à...?"
Cậu bị dáng vẻ của anh làm cho bật cười, dùng quyển sách để che đi nửa mặt đang cố nhìn cười mà hỏi lại người phía trước
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| Life Stories
FanfictionNhững câu chuyện nho nhỏ về BrightWin do tui nghĩ ra! Lưu ý: không tình tiết nào là thật trong truyện hết tại vì là trí tưởng tượng của tui thoi! "Chỉ có tình cảm BrightWin là thiệt nhó!"