Ai chẳng quyến luyến những dịu dàng (7)

33 6 6
                                    

Ai chẳng quyến luyến những dịu dàng (7)

Tác giả: Hồ Dương

Edit: Snail

[Cho ví dụ đi.] Tông Khuyết mở bài tập ra nói.

[Ví dụ ở thời bình như bây giờ thì không thể tùy ý lấy mạng người khác, nhưng nếu có kẻ gây hại đến an toàn tánh mạng của ký chủ, ký chủ được phép phản kích. Lại chẳng hạn như nếu đến thế giới cá lớn nuốt cá bé, phải giết kẻ khác mới có thể sống sót, việc đầu tiên ký chủ cần làm là giữ được mạng của mình.] 1314 nói: [Bọn ta rất nhân tính hóa, ký chủ không cần phải sợ.]

[Ừm, biết rồi, làm bài tập đây.] Tông Khuyết lấy điện thoại di động ra, nhìn danh sách bài tập, môn đầu tiên là môn toán.

[À, được.] Hệ thống nhìn ký chủ ngồi ngay ngắn, nghiêm túc làm bài tập, nó thầm suy xét.

Hình như ký chủ này không hề sợ hãi, không biết có yêu quý sinh mệnh thêm chút nào không.

Điều Tông Khuyết nghĩ là quả thực còn có thế giới ở cấp độ cao hơn, nhưng không rõ hệ thống đang ở cấp độ nào.

Bài tập đương nhiên phải làm, nhưng phải trả lời sai hai trong ba câu trắc nghiệm, còn các câu điền vào chỗ trống, ngoại trừ câu đầu tiên, các câu còn lại về cơ bản đều sai, đến câu hỏi chính, chỉ có bước giải đầu tiên được viết ra.

Bài tập của học sinh dở khá đơn giản, vì dù có sai, giáo viên cũng đã quen với việc này.

Nhưng hệ thống nhìn thấy trên tờ giấy nháp bên cạnh, ký chủ liệt kê gọn gàng những biểu thức và bước giải, cũng như đáp án hoàn toàn chính xác, cảm thấy ký chủ giả làm học sinh kém cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm.

Một trang bài thi làm từ đầu đến cuối, cộng thêm thời gian lật sách tra công thức, đêm đã rất khuya.

Tông Khuyết nhìn bài thi, suy tư chốc lát, rồi viết lời giải lên chỗ trống của phần câu hỏi chính.

Như lời Lâm Hành đã nói, ít nhất để giáo viên nhận thấy thái độ nghiêm túc của hắn.

Dọn đồ vào cặp sách, Tông Khuyết nhìn tiền ăn đặt bên cạnh, bèn tìm một chiếc hộp rỗng bỏ tiền vào, khóa trong ngăn kéo, lúc này mới đứng dậy đi ngủ.

Về nhà ở khá nhàn, lúc hắn dậy thì ve chai trong nhà đã được bán đi bảy, tám phần, bà cụ cũng không ở nhà, chỉ là đồ ăn trong nồi ở phòng bếp vẫn còn ấm.

Tông Khuyết ăn sáng xong, rửa sạch nồi chén, nghĩ xem trưa nên ăn gì thì giữa trưa bà cụ lại mang thịt xay về, bảo muốn làm sủi cảo, mà mỗi khi hắn muốn giúp đều bị bà từ chối.

Đến lúc ăn, sủi cảo trong chén của Tông Khuyết thì vỏ mỏng và nhân lớn nhiều thịt, sủi cảo trong chén của bà cụ lại chỉ có nhân rau củ.

Ánh mắt hắn dừng lại trên đó có hơi lâu, bà cụ cười ha ha hỏi: "Ăn ngon không?"

"Của bà toàn là nhân rau củ." Tông Khuyết nói.

"Già rồi, ăn thịt không tiêu hóa được, ăn chút rau củ mới tốt." Bà cụ cười nói: "Cháu còn trẻ còn cao lên được, ăn nhiều chút, không đủ thì múc thêm."

[Đam mỹ] Vì người rễ tình đâm sâu (Đang tiến hành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ