Ai chẳng quyến luyến những dịu dàng (5)

56 6 4
                                    

Ai chẳng quyến luyến những dịu dàng (5)

Tác giả: Hồ Dương

Edit: Snail

Lâm Hành học ngoại trú, Tông Khuyết lại trọ ở trường, chẳng qua trong mười ngày thì có tám ngày nguyên thân không qua đêm ở trường học mà ngâm mình trong tiệm net, cũng bởi vậy nên khi hắn bước vào cửa phòng ngủ, mấy người bạn cùng phòng vốn đang đùa giỡn lại im bặt trong nháy mắt.

Tông Khuyết không để ý tới động tác thu tay thu chân ý bảo nhau của bọn họ mà đi tới chỗ chiếc giường bên cửa sổ của mình, nhìn ga giường sắp tích đầy bụi, hắn trực tiếp tháo ra luôn.

Hắn tháo ra rất có thứ tự, mấy nam sinh khác ngồi giường dưới, trao cho nhau ánh mắt như nhìn thấy quỷ vậy.

Đến tận khi Tông Khuyết bưng chậu đi đến phòng chứa nước, ba giây sau khi hắn rời đi, phòng ngủ yên tĩnh lại trở nên ồn ào, thậm chí còn có người ra cửa thăm dò, xong gật đầu.

"Sao nó lại về đây? Hình như tao thấy nó đi ra cổng trường mà nhỉ." Một nam sinh leo thang lên giường.

"Ai biết, nó định đi giặt ga giường à? Mày có giẫm lên ga giường của nó không đấy?" Một nam sinh khác hỏi.

"Không có, tao làm gì dám chọc nó, tao toàn giẫm của Lý Khắc thôi." Nam sinh đang leo thang nói.

"Đậu má, mày cầm tinh chó hả!" Nam sinh ngồi giường dưới bước lên cầu thang muốn đánh cậu chàng kia, "Có ngon mày giẫm của Tông Khuyết đi..."

Mấy người khác bắt đầu ồn ào, lúc này cửa lại mở ra, cả đám người nhìn thấy thanh niên mang ánh mắt âm u đội nón đứng ở cửa thì lại lập tức im bặt.

[Ký chủ, uy lực của cậu có thể so với chủ nhiệm giáo dục luôn đấy.] 1314 khen ngợi.

[Ừm.] Tông Khuyết đi tới mép giường mình, dựa theo trí nhớ tìm một lúc không thấy đồ bèn xoay người hỏi: "Mấy cậu ai có nước khử trùng cho tôi mượn dùng chút?"

Trong nháy mắt vẻ mặt đám người đều hơi kinh ngạc, nhưng ký túc xá vẫn yên lặng, không ai nói chuyện cả.

Lúc Tông Khuyết đang cân nhắc thời gian đi và về từ đây tới siêu thị trong trường mua đồ thì nam sinh ngồi ở giường trên ho một tiếng nói: "Tôi để trên sân thượng, cậu tìm thử xem, cái có tay cầm ấy."

Tông Khuyết đứng dậy đi tìm, trước khi rời khỏi phòng ký túc thì ngẩng đầu nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Nam sinh banh mặt đáp.

Bầu không khí trong phòng ngủ vẫn căng chặt, lúc ra khỏi cửa phòng, Tông Khuyết dừng lại chốc lát, liền nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ bên trong.

"Đậu má, mày nghe thấy không, nó lại nói cảm ơn cậu!!! Nó lại nói cảm ơn bố mày!"

"Ngại quá, không phải cảm ơn cậu, là cảm ơn, hai chữ thôi."

"Bọn mày nói nhỏ chút đi, người ta còn chưa đi xa đâu..." Có người từ phòng ngủ ló đầu ra, liền đối diện với ánh mắt của Tông Khuyết.

[Đam mỹ] Vì người rễ tình đâm sâu (Đang tiến hành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ