(7) 05102023

281 24 1
                                    

Taehyung đã chịu thua trước Jungkook, thế nên hắn đã phải hơi miễn cưỡng đi đến nhà cậu. Vừa bước vào nhà, hắn đã lập tức nhớ lại kỉ niệm của cả hai khi trước, nội thất ngôi nhà không thay đổi chút nào, tính gọn gàng ngăn nắp của Jungkook cũng không hề đổi, cả đôi dép bông mà khi trước cả hai mua cặp cậu cũng vẫn để đó. Taehyung nhìn xuống đôi dép ấy rồi ngập ngừng, hắn day day môi dưới rồi cuối cùng cũng quyết định xỏ vào chân và đi vào trong.

"Anh ngồi đó đi, em sẽ đi lấy dâu cho"

Jungkook nói rồi đi vào bếp, cậu nhớ hắn thích ăn dâu nên lúc nào trong tủ lạnh cũng có thật nhiều dâu đã rửa sạch, chỉ cần lấy ra và nhâm nhi thôi.

"Anh cứ tưởng em không còn thói quen đó nữa"

Taehyung theo lời cậu, hắn đi đến cái ghế sofa đặt ở giữa nhà rồi ngồi xuống. Hắn vươn người cho đỡ mỏi, sau đó hết sức tự nhiên mà ngửa người ra ghế rồi nhắm mắt.

"Anh còn trữ sữa chuối nữa không?"

Jungkook mang dâu tây ra bàn, cậu ngồi xuống cạnh hắn rồi bóc một trái cho vào miệng. Lúc trước cậu không biết lựa dâu tây, nhưng sau khi biết sở thích của hắn thì cậu chỉ toàn nhắm trúng những trái ngon thôi.

"Còn"

Phải thật lâu sau Taehyung mới trả lời, hắn bật người dậy rồi cũng bóc lấy một trái dâu, xoay qua xoay lại ngắm nghía một chút mới cho vào miệng.

"Chính anh cũng vẫn còn thói quen đó đấy thôi, chúng ta đều giống nhau cả"

"Chắc là vì thói quen nên mới không bỏ được"

Taehyung ăn hết trái này lại đến trái khác, hắn luôn luôn hài lòng với những trái dâu mà cậu chọn, chưa bao giờ hắn lựa ngon được bằng Jungkook cả. Những trái dâu cậu chọn đều đỏ tươi và không chút sứt mẻ, bên trong mọng nước và vô cùng ngọt, kết cấu không mềm nhũn cũng không quá giòn, nói chung là hoàn hảo.

"Anh yêu em có được gọi là thói quen không?"

Jungkook khoanh hai tay lại với nhau, cậu nghiêm túc nhìn vào con người đang mải mê bên cạnh, nãy giờ hắn không để ý đến cậu.

"Không đâu, đừng nhầm lẫn như thế chứ!"

Taehyung hơi nhíu mày, hắn vô tình cũng xoay sang nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt ấy, bỗng nếp nhăn ở hai chân mày của hắn vô thức giãn ra. Chỉ là lúc trước hắn có một tật xấu, mặt hắn lúc nào trông cũng thật cau có vì cái thói cau mày, nhưng khi Jungkook đến bên hắn thì thói ấy đã được cậu sửa chữa.

Jungkook không đáp ngay, cậu chỉ thở dài rồi đứng lên và đi đến phía nhà tắm. Cậu tựa người vào cửa, ánh mắt vẫn dán chặt vào Taehyung không rời.

"Em phải đi tắm, chờ em một chút hoặc anh có thể vào tắm chung rồi chúng ta sẽ nói chuyện"

"Tắm đi, anh sẽ đợi"

Taehyung phớt lờ lời đề nghị của cậu, hắn không nghĩ Jungkook lại bạo dạng như thế đâu. Lúc trước khi quen nhau, cậu rất dễ xấu hổ, chỉ cần một nụ hôn lén lút phớt qua gò má cũng đủ khiến nó bị hơ cho đỏ lên rồi.

"Dù gì cũng thấy nhau hết rồi, thoáng đãng một chút cũng chẳng sao"

"Em biết rõ anh sẽ không làm thế nên mới mạnh miệng phải không?"

Jungkook nghe xong chỉ bĩu môi và nhún vai một cái rồi thôi, cậu bước vào nhà tắm và bỏ lại Taehyung ở ngoài. Đúng thật là vì cậu biết rõ hắn sẽ không vào chung nên mới nói, chứ nếu hắn vào thật thì chắc cậu xấu hổ đến chết mất.

Công cuộc tắm táp của Jungkook diễn ra hơn hai mươi phút, khi cậu bước ra ngoài thì số dâu kia đã được chén sạch, và người xử lí hết chúng thì đang ngồi lướt điện thoại. Jungkook bước đến rồi ngồi cạnh hắn.

"Anh tắm luôn không? Đồ của em anh mặc vừa mà"

Vì Jungkook hay mặt quần áo quá cỡ.

"Thôi, chút nữa về nhà anh tắm luôn"

Taehyung tắt điện thoại và cho vào túi, hắn ngồi nhích ra một chút khi Jungkook ở quá gần. Không biết từ khi nào mà hắn lại thích giữ khoảng cách với cậu đến thế.

"Anh có biết điều em nhớ nhất sau khi chúng ta chia tay là gì không?"

"Là gì?"

Bỗng Jungkook đổi chủ đề khiến hắn hơi lựng khựng, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hưởng ứng theo.

Nghe hắn hỏi, Jungkook đứng dậy và di chuyển đến đối diện hắn rồi bảo.

"Anh đứng dậy đi"

"Sao thế?"

"Thì anh cứ đứng dậy đi"

Taehyung chiều theo cậu, hắn đứng dậy. Vừa lúc đó đột nhiên Jungkook xấn tới, cậu kiễng chân rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi hắn, nụ hôn ấy không chỉ phớt qua, nó cứ đặt ở đó để cho bốn phiến môi khảm lấy hơi ấm của nhau.

"Em làm gì vậy?"

Xém chút nữa Taehyung đã bị cuốn vào cái hôn mềm mại đó, nhưng lí trí của hắn đã phần nào giúp hắn tỉnh táo lại. Taehyung đặt tay ở đôi vai của Jungkook và đẩy cậu ra, sau đó hắn chùi thật mạnh chỗ môi cậu đã chạm vào.

Trông thấy sự ghét bỏ của Taehyung, đôi mắt cậu cũng dần dần ngập nước. Cậu đã nhớ lắm những lúc cả hai tạm biệt nhau trước cửa nhà của hắn hoặc cậu. Lúc ấy Jungkook sẽ kiễng chân lên hôn hắn, còn Taehyung sẽ ôm lấy eo cậu.

"Này! Làm ơn, đừng khóc!"

Taehyung bắt đầu luống cuống, đối với hắn, giọt nước mắt của Jungkook là thứ gì đó rất đáng sợ, thế nên hắn luôn tìm cách ngăn chặn nó, đến bây giờ vẫn vậy.

Môi của Jungkook bắt đầu mếu lại, và cả nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Thấy thế, hắn liền biết không còn cách nào khác nữa, Taehyung thở dài rồi bước gần hơn đến phía cậu, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu một cái không nhanh cũng không chậm rồi lại xoay mặt đi hướng khác. Có chút lúng túng.

"Theo ý em rồi, mau lau nước mắt đi"

Jungkook đưa hai tay gạt đi nước mắt, cậu bỏ đi vào phòng ngay sau đó. Taehyung cứ tưởng cậu vào trong đấy để khóc to hơn, nhưng không lâu sau thì cậu lại bước ra cùng với đôi mắt lấm lem nước.

Trên tay Jungkook cầm một chiếc lá vàng, cậu lại đến và lần nữa chìa chiếc lá ấy ra cho hắn. Cứ như nắm thóp được điểm yếu của ai kia, cậu bắt đầu mếu môi lại lần nữa rồi cố nặn ra một đôi mắt long lanh nước.

"Anh biết vì sao lúc trước lại gọi em là 'bé' rồi"

Taehyung nói rồi cầm lấy cái lá từ tay cậu, mà đã nhận lá thì đương nhiên sẽ phải ôm, hắn từ từ vòng hai tay qua lưng rồi kéo cậu vào lòng. Đã lâu lắm hắn không ôm cậu, bây giờ ôm lại hắn thấy thật thoải mái, Jungkook vừa thơm lại vừa mềm mại, cảm giác khi ôm rất thích.

"..."

"Trông gương mặt đó của em như một đứa bé đang uất ức nhận lỗi, và chẳng ai đủ cứng rắn để có thể từ chối việc tha thứ cả"

[VKook] Mùa Thu Trên Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ