(15) 11102023

278 21 0
                                    

Buổi sáng Taehyung là người thức giấc trước, hắn để cậu ngủ thêm chút nữa và đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị tươm tất để sẵn sàng đến công ty làm việc. Khi đã chuẩn bị xong hết, hắn đến bên mép giường rồi lay người cậu.

"Dậy đi, em muốn bị trễ làm à?"

"Hửm? Mấy giờ rồi?"

Jungkook không buồn động đậy người, cậu chỉ xoay đầu sang phía phát ra âm thanh và lè nhè hỏi, đôi mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền không chịu mở.

"Tám rưỡi, mau dậy đi Jungkook"

"Em buồn ngủ"

"Đừng lì nữa, chín giờ là vào làm rồi, bây giờ em không dậy thì đợi đến bao giờ?"

Taehyung chán nản nhìn xuống con người vẫn đang mơ màng ở phía dưới, đầu tóc cậu rối bời vì tật ngủ hư của mình, cả thân thể thì lười biếng rúc sâu vào chăn của hắn. Kêu thì không chịu dậy, đến lúc trễ làm rồi lại la lên cho mà xem.

"Đợi Kim Taehyung thơm má"

Jungkook cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhưng cậu chỉ mở được phân nửa vì vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng. Cậu nhìn lên Taehyung và mong đợi đôi môi ấy áp lên má mình, nói là má cơ mà môi của cậu lại chu ra.

"Em thôi đưa ra những yêu cầu kì cục đó đi"

"Thôi được rồi, em dậy ngay đây, đừng khó chịu với em"

Jungkook biết mình nên dừng lại, cậu chậm rãi ngồi dậy và vượt qua người hắn để đi vệ sinh cá nhân.

"Em đừng nhạy cảm quá như thế"

Taehyung từ phía bên ngoài nói vọng vào, chỉ là hắn không thích việc cậu cứ nghĩ hắn đối với cậu thế này thế nọ thôi.

"Anh đang khó chịu ra mặt với em luôn đấy. Mà sẵn tiện, đồ của em anh còn giữ không? Em lười về nhà quá"

"Còn, ở trong tủ, anh ra ngoài trước, chút nữa tự lấy mà thay"

"Nhớ đợi em đi làm chung nữa"

Không nghe Taehyung đáp, cậu nghĩ hắn đã ra ngoài trước khi cậu kịp níu hắn lại rồi. Jungkook bắt đầu vệ sinh cá nhân, cậu tìm một cái bàn chải dự phòng trong tủ vật dụng cá nhân của hắn. Taehyung cực kì chu đáo, tuy hắn sống một mình nhưng luôn luôn chuẩn bị nhiều đồ như thể hắn còn sống với ai khác.

Một lúc sau Jungkook bước ra và tìm quần áo của mình, cậu nhớ lúc trước vẫn còn để vài bộ chưa lấy lại, cứ tưởng hắn đem quăng đi mất rồi nhưng không ngờ lại còn ở đây. Thật là, lời hắn nói với hành động của hắn cứ khó đoán.

"Nhanh lên đi"

Vừa bước xuống nhà, tiếng của Taehyung vang lên khiến cậu giật mình, Jungkook vì thế mà xém nữa vấp ngã khi đi đến bậc thang cuối cùng.

"Em tưởng anh đi trước rồi"

"Em bảo anh đợi còn gì. Sau này đi đứng cẩn thận, ngã miết em không đau à?"

"Nhưng mà sẽ được anh quan tâm, em rất thích"

Jungkook vui vẻ chạy đến bên hắn, cậu khoác tay và kéo Taehyung ra ngoài. Trên người cậu đâu đâu cũng toàn mùi của hắn, quần áo cất chung với đồ của hắn nên ám hương lại hết. Cảm giác thoang thoảng ấy khiến cậu mơ tưởng mình đang được hắn ủ trong lòng.

[VKook] Mùa Thu Trên Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ