(19) 20102023

250 16 3
                                    

Trên đường đi làm, Jungkook đã phải tấp vào quán cà phê yêu thích của ai kia và trả một ly cà phê cho hắn. Tính đi tính lại, cậu thấy vừa lỗ nhưng mà cũng không hẳn là lỗ, vì một ly cà phê không đắc lắm, nhưng một nụ hôn thì đáng lẽ phải được nhận miễn phí.

"Taehyung ơi, thêm một cái nữa đi, ở má"

Jungkook cầm ly cà phê đắng nghét trên tay, cậu chưa chịu đưa hắn mà tiếp tục trả giá. Một nụ hôn là không đủ đối với cậu, bao nhiêu cũng không đủ cho một ly cà phê.

"Anh đã bảo không miễn phí rồi, không được mặc cả đâu"

"Anh ra giá đi, bao nhiêu cũng được, anh muốn em cũng được, em quý lắm"

Jungkook nhoẻn miệng cười, lời cậu nói là thật lòng cơ mà tiếc là Taehyung không nghĩ thế. Hắn cốc vào đỉnh đầu của cậu một cái thật khẽ rồi lấy ly cà phê từ tay cậu.

"Em đừng đùa nữa, đi thôi"

"Em không đùa đâu, em thích được anh thơm"

Jungkook nhanh chân chạy theo hắn, cậu tự tiện khoác lấy tay của Taehyung và nép vào người hắn một chút cho ấm. Hiện giờ nhìn cả hai khác gì đang trông một mối quan hệ yêu đương đâu chứ?

"Này!"

Bỗng Taehyung dừng lại, hắn kêu lớn và nhíu mày nhìn về phía Jungkook, cậu vì hoảng hồn mà mở to mắt, cả người bất động không dám hó hé gì. Tâm trí cậu rối bời, có phải hắn muốn mắng cậu không?

"Đừ...đừng mắng em"

Jungkook cúi đầu, chân tự động lùi ra xa hơn và hai tay thì giấu ra sau lưng tự bấu lấy nhau. Chả là Taehyung bình thường sẽ không gay gắt thế này nên khiến cậu có chút e dè.

"Đừng có lột mài ra nữa, chảy máu thì sao đây?"

Taehyung thở dài, hắn tiến tới và lôi tay của Jungkook ra trước mặt mình, vì lúc nãy hắn có trông thấy cậu đang cạy lớp mài đi nên mới phản ứng như thế. Taehyung cẩn thận nhìn ngó vết thương mà mới đây cậu đã đem đến cho hắn sát trùng, hắn ân cần ấp chỗ ấy trong lòng bàn tay rồi cứ thế nhẹ nhàng nắm đi để Jungkook không thể động vào nữa.

"Anh làm em suýt khóc"

Jungkook sụt sùi mũi, cậu đưa tay còn lại lên và dụi nhẹ lên khoé mắt. Lúc nãy cậu đã rưng rưng rồi, cứ ngỡ chỉ cần hắn cất lời thì lệ sẽ rơi, nhưng ai có ngờ Taehyung chỉ đang quan tâm cậu.

"Anh thì đời nào dám mắng em đâu mà sợ"

"Em không biết đâu, anh phải thơm má em cơ"

"Jungkook à, anh thật sự nghĩ tụi mình đi quá giới hạn rồi, em không nên như thế đâu"

Lâu sau đó Taehyung mới đáp, hắn cúi đầu nhìn xuống mũi giày đang dẫm nát mấy chiếc lá rụng đầy đường, giọng hắn nhẹ nhàng và chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mà hắn đã suy nghĩ bấy lâu. Nếu cứ như thế này mãi thì cũng không hay lắm, Taehyung cho rằng Jungkook nên tập cách quên hắn đi.

"À ừm, được rồi, em xin lỗi"

Jungkook trông thấy cái điệu bộ nghiêm túc của hắn, cậu nhanh chóng rút tay mình ra khỏi cái nắm của Taehyung và đi xa hắn hơn một chút. Cậu biết mình không nên làm như thế, biết lâu rồi, nhưng mà cậu luôn luôn can đảm để được thân mật với hắn hơn, chỉ là một chút khát khao vốn có của con người thôi.

"Em đừng buồn anh"

"Em không, em chỉ đang lùi lại để không đi quá giới hạn của anh thôi"

"Kể cả như thế thì...em đừng ghẻ lạnh anh quá được không? Anh biết mình vô lí cơ mà anh lại không thích như thế"

Taehyung nhận ra khoảng cách vô hình mà Jungkook vừa xây nên, đáng lẽ hắn phải hài lòng khi yêu cầu của mình đã được chấp nhận, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy bức bối quá. Hắn thật lòng không thích cái sự xa lạ ấy chút nào.

"Em cũng không thích cách anh vô tình với em như vậy chút nào cả"

Jungkook vòng hai tay ra sau lưng và bấu vào nhau, cậu mím môi đôi chút sau khi nói ra câu ấy. Tình hình bây giờ thật sự khó xử quá.

"Anh đã chiều em hết mực rồi"

"Thì sao? Sự vô tình của anh thể hiện qua cách anh khéo léo gieo cho em hy vọng rồi dập tắt nó ngay sau đó kia kìa"

Taehyung lặng người, hắn im lặng đôi chút để ngẫm lại câu mà cậu đã nói. Xét qua xét lại, hắn thấy mình có sai, nhưng mà những hành động đó thật sự chỉ là bản năng, không phải hắn cố ý muốn gieo hy vọng cho cậu.

"Anh chỉ đang làm những gì mà cơ thể mình muốn thôi"

"Những thứ mà cơ thể anh muốn đã xoa dịu em, nhưng những cái mà anh thốt ra sau đó lại tát thẳng vào mặt em đấy. Cơ mà ngộ nghĩnh là em vẫn chưa tỉnh đâu Taehyung"

Em vẫn yêu anh

Nhiều,

Rất nhiều...

"Anh không nghĩ tụi mình nên cãi nhau bây giờ"

Taehyung nhận ra chủ đề này nên dừng lại, hắn thẳng thừng nêu ra ý kiến và cũng tự động gạt sự gay gắt ấy sang một bên.

"Em đâu có muốn cãi nhau với anh, em chỉ đang nói những gì mà miệng em muốn thốt thôi"

"Sao cũng được, em luôn luôn đúng, trước kia và cả bây giờ anh vẫn không muốn hơn em để làm gì hết"

Câu nói của Jungkook dù là một người không hề nhạy bén cũng đủ nhận ra cậu chính là đang nói kháy hắn, cơ mà Taehyung thì chẳng hề để bụng. Tính tình của cậu hắn rành rồi, đôi khi sẽ thật đanh đá và thích hơn thua, lúc ấy hắn sẽ là người xuống nước nhường nhịn.

"Ghét thật đấy Taehyung, sao cứ phải thái độ như thế? Chẳng khác nào anh đang âm thầm nhận xét xấu về em, rằng em là một con người vô lí và anh thì không rảnh để chú tâm đến những thứ như em"

Jungkook đang bực bội, thế nên cậu nhìn sự nhường nhịn ấy thành một thái độ cực kì khó chịu.

"Hôm nay đừng nói chuyện với nhau vì hình như em đang trở nên khó ở rồi đấy, suy nghĩ lại những lời của mình đi, em thật sự cũng đang đánh giá xấu con người anh rồi"

[VKook] Mùa Thu Trên Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ