Sáng hôm sau lúc Taehyung tỉnh giấc, hắn cảm nhận được có một bàn tay cứ đặt trên đỉnh đầu và vuốt ve những lọn tóc của hắn, vì chút thoải mái ấy mà hắn cũng chẳng buồn hé mắt. Nằm lâu thật lâu, Taehyung giật mình bật người dậy khi nhận ra hôm nay hắn còn phải đi làm, ngó qua ngó lại, hắn thấy Jungkook mở to mắt nhìn hắn, bàn tay vẫn đang còn lơ lửng trên không trung.
"Mấy giờ rồi?"
"Hôm nay em xin cho tụi mình nghỉ làm rồi"
Jungkook mỉm cười đáp lại, cậu bình tĩnh rướn người tới và hôn nhẹ lên gò má của người nọ. Lúc ấy đến lượt Taehyung ngơ người, hắn ngồi đấy và đột nhiên đỏ bừng mặt. Bởi lẽ hắn nhận ra hôm qua trong lúc quá tiêu cực, hắn đã không nghĩ gì nhiều mà xông đến đây kể lể, đã vậy còn nói những lời sến sẫm mà đáng lẽ ra hắn không nên nói trong mối quan hệ như thế này.
"Sao lại nghỉ làm?"
Một lúc sau Taehyung mới lên tiếng, hắn từ từ thả lỏng người rồi lại tiếp tục ập lưng xuống giường, tay gác lên trán và nhìn thẳng lên trần nhà.
"Em nghĩ anh cần chút thời gian để nghỉ ngơi, còn em thì muốn có nhiều thời gian ở cạnh anh hơn"
Jungkook nói xong cũng nằm xuống cạnh hắn, cậu xoay người qua và ngắm Taehyung với khoảng cách thật gần, tuy thế nhưng lại không động chạm gì đến hắn cả.
"Sao cũng được"
"Em đã nhận ra rất nhiều điều sau tối hôm qua"
Giọng Jungkook nghe nhẹ nhàng đến mức não nề, nó chẳng còn lém lỉnh hay khó ở nữa rồi. Nói thật thì con người này của cậu, hắn không quen.
"Điều gì?"
"Anh sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mình"
Taehyung hơi nhíu mày vì không hiểu, hắn xoay đầu nhìn sang Jungkook, vì thế mà hai mắt chạm nhau. Lúc ấy tim cậu đập liên hồi, muốn hôn lắm cơ mà cậu lại không làm.
"Anh không hiểu"
"Anh nói anh đã nghĩ đến em đầu tiên khi anh thấy cảm xúc mình tệ, anh nói anh nhớ em, anh đã chủ động hôn em, ôm em, thậm chí là ngủ chung với em, cơ mà cuối cùng thì sao? Anh vẫn không chịu thừa nhận anh thương em"
Jungkook vừa cười vừa nói, tuy ngoài mặt là thế nhưng thâm tâm cậu lại có chút đau, chút khát khao một sự thừa nhận nhỏ nhặt.
"..."
"Nếu cứ như vậy mãi thì em đoán không chỉ có em hối tiếc đâu"
Taehyung thở ra một hơi nặng nhọc, hắn xoay cả người sang và nhìn thẳng vào Jungkook, tay hắn vươn lên khẽ khàng vuốt ve gò má của người nọ, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mỏng mềm ra sau tai. Một lúc sau hắn cất giọng, một chất giọng thật trầm.
"Tiếc cái gì?"
"Anh sắp mất em rồi"
Jungkook đưa tay lên và bao lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, cậu xoa ngón cái trên mu bàn tay của người nọ, sau đó thì nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang phủ trên gương mặt mình, chạm lấy da thịt và dịu dàng ấp ủ.
"Anh mất em lâu rồi"
"Đâu có, em yêu anh mà"
Sau câu ấy Taehyung chẳng nói gì, bầu không khí im lặng khiến cậu phải hiếu kì đôi chút, vì thế mà Jungkook lại chậm chạp mở mắt, lúc ấy hắn chỉ nhìn cậu mà chẳng hề có chút động thái nào.
"Yêu anh rất nhiều, em nói thật đó"
Thấy hắn không đáp, Jungkook cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, cậu cười một cách buông xuôi, lại hết sức bình thản bày tỏ lòng mình.
"Em không muốn cưới người khác cũng là thật, em chỉ muốn cưới anh nhưng anh không chịu em"
"Anh đã bảo rồi, người cưới em sẽ thương em thôi, em đừng mong gì ở anh nữa hết"
"Nhưng biết làm sao được khi người em muốn đồng hành cùng lại là anh? Chẳng ai thay thế được anh cả, đó mới là vấn đề đấy Taehyung"
"Mọi vấn đề đều có cách giải quyết"
Taehyung thản nhiên đến mức khiến Jungkook muốn bật khóc, cậu chẳng hiểu nổi tại sao hắn cứ đối xử như thể hắn có tình cảm với cậu nhưng lời nói của hắn thì luôn luôn đi ngược lại. Điều ấy khiến cảm xúc cậu rối bời.
"Cuộc sống không màu hồng đến thế đâu. Điển hình như bây giờ chẳng hạn, em được nằm cạnh anh, được chạm vào anh, cảnh tưởng như em đang hạnh phúc nhưng không hề, vì em chẳng thể giải quyết được vấn đề"
Thôi lười biếng nữa, Jungkook từ chối bàn tay của hắn và ngồi dậy, cậu một mạch đi xuống nhà và để Taehyung nằm trầm ngâm ở đấy cho đến khi đủ. Một lúc sau hắn vệ sinh cá nhân, xong xuôi cũng đi xuống dưới nhà. Điều đầu tiên đập vào mắt chính là Jungkook cùng với bộ dạng giận dỗi đang ngồi trên sô pha, hay tay cậu bấu vào nhau và mắt thì chẳng rõ đang nhìn đi đâu.
"Em lại thế nữa rồi"
Như thể đã quen thuộc từ lâu, Taehyung đi đến phía tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi hớp một ngụm nhỏ.
"Ý anh là sao?"
Jungkook giật mình quay ra sau, cậu nhìn chằm chằm vào Taehyung khi hắn đi đến gần và ngồi bên cạnh.
"Khó ở"
"Mặc kệ em đi, do anh để ý chứ vốn dĩ em có khó ở với anh đâu?"
Jungkook cau mày chẳng thèm nhìn Taehyung, đôi môi vô thức chu ra khi cảm thấy bực mình với hắn vì một lí do hết sức ngớ ngẫn.
"Đúng là cục nợ, không nói không được!"
"Nói cái gì cơ?"
"Nói em hư hỏng đấy, cứ thích giận dỗi vu vơ rồi nói chuyện cọc cằn với anh"
Taehyung thở dài, hắn chẳng nói chẳng rằng mà xấn đến hôn nhẹ lên gò má của cậu, lúc ấy Jungkook sững người thật lâu, mọi thứ chớp nhoáng đến mức ngỡ ngàng.
"Ai cho phép?"
Jungkook thế mà lại đanh đá cất tiếng, cậu nghênh mặt và nói như thể không hề thích chút nào.
"Học theo em đấy thôi, để em khỏi trưng ra cái mặt phụng phịu đó nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Mùa Thu Trên Tay Em
FanficMùa thu những năm ấy người trao em chiếc lá vàng. 29092023 - 03022024